Quá khứ

496 33 3
                                    

Từ lúc chạm môi Jin đến giờ, JungKook không tài nào ngừng nghĩ về anh. Cậu thật sữ rất hoang mang, không biết mình bị nụ cười của Jin bẻ thẳng thành cong từ lúc nào nữa. Sao anh ấy lại làm thế cơ chứ? Anh ấy cũng thích mình ư? Mình có thích anh ấy không? Mình thật sự thích anh ấy ư?? JungKook cứ quyết phủ nhận cái suy nghĩ của mình thì cái vị ngọt trên môi lại xâm chiếm tâm trí cậu. Nụ hôn ấy ... có lẽ không đơn thuần đến vậy... Hot boy như anh ấy lại thích một tên con trai như mình ư???

Sẽ chẳng có một ai thắc mắc gì về hai anh chàng nổi tiếng của trường SeokJin và Taehyung?? Tại sao họ lại là bạn thân? Họ thật sự có mỗi quan hệ bạn bè chứ? Đúng họ là bạn bè, bạn thân nhưng quá khứ thì không. Dẫu chỉ là quá khứ nhưng cái bí mật giữa họ thì vẫn tồn tại và bị chính họ chôn vùi, dù rằng bây giờ họ không còn cảm giác gì với cái bí mật này nữa.

2 năm trước...Sinh viên năm nhất Kim SeokJin và Kim Taehyung.
Họ học hai khoa khác nhau nhưng tình cờ cùng phòng ở kí túc xá. Một anh chàng dáng dấp thư sinh và một anh chàng rắn rỏi hoang dại. Không gặp nhau thì không sao nhưng họ rất thường xuyên đi cùng nhau nên đã rất nổi tiếng từ năm nhất. Một tuổi trẻ với những năm đầu thật mới lạ.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nhưng nó thật sự rất khác biệt. Một chiều tối tại phòng thể thao, họ ở lại trực nhật cùng nhau.
-Nóng quá đi mất- SeokJin dựa người vào tường vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt thanh tú của anh.
Taehyung chẳng nói gì, ngồi bệt xuống, ngắm nhìn bờ vai, mái tóc ướt và cái xương đòn  đầy quyến rũ đấy. Bỗng Taehyung đứng phắt dậy , đứng giáp mặt với Jin:
- Tớ đang nghi ngờ....
-Giới tính à?- Chẳng một chút ngại ngùng, Jin đáp lại với nụ cười nhạt như kiểu mình đã biết hết mọi chuyện.
Taehyung không nói năng gì nữa. Hai ánh mắt xoáy vào nhau.... Phải, Taehyung đã tiến nhanh đến, ép Jin vào tường và chiếm lấy đôi môi của anh. Có lẽ Taehyung đã quá tự tin và bình tĩnh rồi. Bộp. Cậu đã bị Jin ép ngược trở lại tường, ôm chặt hai má Taehyung, Jin bắt đầu tấn công Taehyung, chiếm trọn lấy đôi môi rồi tham vọng hơn, anh đưa lưỡi vào, càn quét khoang miệng, xoắn lấy chiếc lưỡi kia. Taehyung thật sự bị bất ngờ trước sự mạnh mẽ của Jin. Họ...họ đều là công. Có lẽ họ đã nhận ra điều đó trong chốc lát nhưng không thể ngừng lại cái nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng này. Bản năng hai người đàn ông trỗi dậy, họ quyết ép nhau, tìm lại cái ưu thế trong tình yêu của mình. Từ nụ hôn ngọt ngào giờ dường như trở thành cuộc vật lộn. Từ bờ tường đến sàn đấu, với những cái đá lười mạnh mẽ hơn. Và họ chỉ dừng lại khi đã lấy hết đi không khí của nhau, rồi nằm vật xuống sàn đầu, ngửa đầu lên và thở dốc.
-Jin à, cậu không thể nằm dưới sao?
Jin ngồi dậy, cắn nhẹ vào môi Taehyung:
-Có lẽ vậy... Chúng ta không thể.
Taehyung thở dài một tiếng rồi đứng dậy, đã nhẹ vào chân Jin:
-Về phòng thôi, mệt rồi.
Đó chính là sự đơn giản giữa hai người đàn ông.
Tất nhiên là sau đó họ chưa thể ngừng tình cảm ngay được. Vẫn nói chuyện vui vẻ, không khác thường ngày là bao và thi thoảng, cái thú xâm chiếm trong họ lại nổi lên. Những cái đá lưỡi dù được kiềm chế nhưng vẫn bộc phát đôi lúc. Dù không thể lên đỉnh điểm của tình yêu nhưng những nụ hôn cháy bỏng như thế cũng làm thoả mãn cái máu xâm chiếm của họ phần nào. Rồi dần dần, những nụ hôn ít dần đi, họ dường như đã từ bỏ nhau. Và họ đã như thế trở thành anh em chí cốt, quân tử như bây giờ. Quá khứ là quá khứ, họ không quên nhưng mạnh mẽ gạt nó qua và thúc đẩy tình bạn giữa hai người đàn ông mạnh mẽ.

|JinKook| SeokJin hyung.... Ý em là SeokJin oppaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ