Chapter 64: See Him Again

453 33 10
                                    

Theo sự chỉ dẫn của GPS, Jessica lái xe đến một vùng đồi núi hoang vu cách xa trung tâm Seoul về phía bắc. Càng chạy dân cư càng thưa thớt, nhìn thấy trước mặt là một đường hầm, sắc mặt Jessica đã đen nay càng đen hơn. Quả nhiên vào được một đoạn đã thấy có một chiếc xe chờ sẵn. Một người đàn ông đi đến gõ cửa kính xe Jessica. Jessica đang phân vân thì điện thoại lại reo.

[Con còn chờ gì nữa mà không xuống xe? Không muốn gặp lại em gái con cùng đứa bé trắng trẻo dễ thương kia sao?]

Giọng nói của Jung Dae Hwan truyền qua điện thoại, Jessica cau mày liếc nhìn người đứng bên ngoài, sau đó cũng thỏa hiệp ấn nút mở khóa.

[Con nên ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, nếu không appa cũng không đảm bảo bọn họ sẽ làm gì đâu.] Nghe lời hù dọa, Jessica càng mím chặt môi. Dứt khoát cắt đứt liên lạc.

Người đàn ông kia dường như không còn kiên nhẫn, thấy Jessica mãi không chịu xuống đành giật mạnh cửa, lôi Jessica ra. Bị đau Jessica cũng chỉ nhíu mày.

"Giao điện thoại đây." Người đàn ông nọ trầm giọng.

Jessica không nói lời nào, ném điện thoại cho hắn ta. Cúi đầu xoa xoa cổ tay bị nắm đỏ.

"Lên xe kia!" Lại là một câu ra lệnh, Jessica quay đầu liếc nhìn chiếc xe đang đậu gần đó. Đoạn xoay người đi. Phía sau lưng phát ra một loạt âm thanh, Jessica không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra với cái điện thoại của mình. Nếu không sợ gây tiếng động lớn, lôi kéo sự chú ý của cảnh sát, cái xe của cô cũng không còn nguyên vẹn rồi.

Chỉ là dù Jessica bị uy hiếp hay tình nguyện theo bọn họ lên xe thì kết cục vẫn là bản thân bị chụp thuốc mê. Lúc tỉnh dậy không biết là chuyện của bao giờ.

Jessica mơ màng mở mắt, bản thân đang ngồi dựa vào một thùng hàng. Cô nhìn xung quanh, trần nhà khá cao, khắp nơi đều là thùng container. Có lẽ đây là một kho hàng nhưng không biết là nơi nào. Theo suy đoán, bọn họ chặn xe cô ở đường hầm, lại còn chụp thuốc mê, rất có khả năng nơi này gần chổ đó, nên không muốn cho cô biết. Nhưng phạm vi là bao nhiêu cô đoán không ra.

"Tỉnh rồi sao?" Giọng nói đầy chán ghét vang lên.

Không biết hiện tại là mấy giờ nhưng có là ban ngày thì ánh sáng cũng không tài nào lọt vào nơi này được. Jung Dae Hwan cầm một cái đèn, dưới ánh sáng leo lét, nụ cười của hắn càng thêm rợn người.

"Con gái cưng, appa nhớ con nhiều lắm."

"Krystal và đứa nhỏ đâu?" Jessica vịn tường đứng dậy hỏi.

Jung Dae Hwan nhìn Jessica sau đó, nâng tay. Một người đàn ông lôi kéo một cô gái, tay còn lại thì ôm đứa nhỏ bước đến sau lưng hắn.

Nhìn thấy Krystal bị trói, miệng bịt băng keo hai mắt sưng đỏ thì Jessica không khỏi híp mắt. Đưa mắt sang Zoe đang nằm bất động trong lòng tên kia, trái tim Jessica như ngưng đập. Cô vừa hơi nhấc chân đã bị hai người chắn trước tầm mắt.

"Ông đã làm gì con bé?"

"Ah~ trẻ nhỏ ồn ào thì không đáng yêu."

"Ông đã làm gì con bé?" Jessica lặp lại, giọng trầm hơn, ánh mắt sắt bén, sát khi trên cơ thể cứ như vậy tuôn ra làm hai tên kia rụt vai lại. Hai tên nọ là dân anh chị, bắt cóc giết người có chuyện gì chưa từng làm, vì vậy đã quen nhận biết sát khí. Nhưng cô gái còn trẻ trước mặt lại có sát khí thì thật không tưởng.

[Longfic] Love, The Only Word - JeTiWhere stories live. Discover now