Chapter 30: Tiffany's Late Birthday

693 48 11
                                    

Không dám làm trái lời, buổi chiều Jessica ngoan ngoãn rời ký túc xá, âm thầm bắt xe bus đến Hwang gia. Tự nhiên mở cổng rào, tự nhiên vào nhà, tự nhiên đổi dép, tự nhiên đến độ ai không biết cứ ngỡ đây là nhà của cô ấy chứ. Jessica vào phòng khách, vừa vặn chạm mặt ông Hwang.

"Soo Yeon đến rồi ah?" nhìn thấy Jessica, ông Hwang liền mĩm cười, thân thiết gọi tên tiếng Hàn của cô.

"Dae, dượng có khỏe không?" Jessica cười lại, đi đến bên cạnh ông Hwang, giúp đỡ ông đẩy xe.

"Còn biết hỏi ta khỏe không. Muốn biết thì phải thường xuyên về thăm ta chứ."

Jessica ngượng ngùng hơi rụt vai.

Ông Hwang thấy thế liền cười lớn, vỗ vỗ đầu Jessica.

"Dì về chưa hả dượng?"

"Bà ấy vừa về thì con vừa đến. Con lên lầu chào dì đi."

"Vậy con xin phép."

"Khách sáo gì chứ."

Cười hì hì cho qua, Jessica cầm lấy túi chạy chậm lên lầu hai. Đến nhiều lần Jessica cũng biết được một chuyện, ông bà Hwang tuy là vợ chồng lâu năm nhưng lại kính nhau như khách, tôn trọng đối phương, giống như một đôi bạn thân hơn. Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc phân định phòng ở. Do đi đứng bất tiện, phòng của ông Hwang liền ở tầng một. Còn bà Hwang thì ở tầng trên.

Lúc đầu Jessica rất khó hiểu khi sáng nào cũng thấy bà Hwang từ thư phòng bước ra. Sau này mới biết được, công việc của bà Hwang rất nhiều, có khi phải thức đêm mới xử lí hết. Vì vậy, để tiện cho việc nghỉ ngơi, bên trong thư phòng còn có một căn phòng nhỏ, nơi đó chính là phòng ngủ của bà. Nâng tay gõ hai cái, cửa liền mở ra.

Tuy đã gần 50 nhưng bà Hwang vẫn rất xinh đẹp, dù là quần áo ở nhà vẫn toát lên nét quý phái hơn người. Dù đã nhìn quen nhưng Jessica vẫn bị nét đẹp của bà cuốn hút, ánh mắt cứ như thế dán chặt không rời.

"Con gái, umma đẹp không?"

"Dae...Dae?" Jessica vô thức gật gật đầu nhưng sau nghĩ lại thì liền giật mình.

"Có chuyện gì mà con hoảng hốt như vậy?"

"Không...không có gì."

"Vậy xuống nhà thôi."

"Dae." Theo sau bà Hwang, Jessica cau mày suy nghĩ. Hình như bà Hwang đã xưng là umma với cô nhưng lúc đó nghe không rõ nên cũng không dám chắc.

"Chắc mình nghe lại nghĩ nhiều rồi." Mãi theo đuổi ý nghĩ của mình mà xuống đến lầu một lúc nào không hay.

"Oh Taeyeonie đến rồi đấy ah?" Giọng của bà Hwang thu hút sự chú ý của Jessica.

"Dae. Annyongahaseyo imo."

"Đứa nhỏ này lâu rồi không đến thăm dì." Bà Hwang trách, nhưng hoàn toàn không giận dữ.

"Tôi cũng vừa nói con bé đấy." Ông Hwang tiếp lời.

"Haha" Bị hai người lớn mắng, Tae Yeon chỉ biết cười xòa cho qua.

"Ah quên mất, Soo Yeon lại chào unnie đi con." Bà Hwang nhìn Jessica nhắc nhở.

"Dae. Tae Yeon unnie, annyonghasaeyo."

[Longfic] Love, The Only Word - JeTiHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin