Chương 44

843 76 8
                                    

Chợt giật mình trong bóng tối bao trùm, đôi mắt mơ hồ, không có gì hiện rõ trước mắt, lòng bỗng chốc cô đơn đến lạ lùng.

Lướt mắt nhìn quanh nhà, rồi lại ra vườn sân trống, dường như chỉ có một màu đen tồn tại, thậm chí cả một bóng người cũng chẳng có, hiu quạnh, vắng lặng mang cảm giác càng buồn rầu.

Dụi mắt đứng dậy định bật đèn, không ngờ bản thân lại không may mà vướng vào chân ghế ngã đập đầu vào góc bàn bên cạnh, đau đến mức nước mắt cũng muốn rơi, miệng không ngừng suýt xoa...

Nén cái đau đến tỉnh ngủ ấy, cậu một lần nữa đứng dậy bật đèn...Ánh đèn sáng chói bắt đầu soi sáng cả căn nhà.

Bản thân lười biếng ngồi xuống sô pha, bật điện thoại lên thì đã 23:40 phút, cậu tự khâm phục chính mình sao có thể để bụng đói mà ngủ đến tận lúc này.

Vì ở nhà một mình nên cậu quyết định đặt một phần gà qua điện thoại rồi ngồi chờ đợi, chứ chẳng muốn xuống bếp nấu ăn làm gì cho phiền phức, mệt mỏi cả.

5 phút... 10 phút...15 phút...

Rốt cuộc cũng có người nhấn chuông cửa, cậu nhanh chóng chạy ra mở. Không ngờ người xuất hiện lại khiến cậu hết sức giật mình.

_"Jiyong!"

Nhìn thấy cậu, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

_"Sao thế?...Không định cho anh vào trong à?".

Cậu định mở miệng trả lời thì thấp thoáng phía xa cậu liền nhìn thấy người giao gà đang đến...Mồ hôi lạnh rơi không ngừng, lần này cậu chết chắc rồi.

_" À, anh vào đi, nhanh lên kẻo cảm lạnh".

Cậu lập tức đẩy anh vào nhà thật nhanh.

Cửa cũng vội vàng đóng lại, nhưng không kịp nữa rồi.

_"Xin lỗi quý khách, phần gà của quý khách đây ạ".

Khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt khẽ liếc nhìn người bên cạnh, lắp bắp trả lời:

_"Gà...gà gì? Không phải đã nhầm rồi chứ? Tôi...tôi không có đặt gà".

Khuôn mặt người giao gà bỗng chốc hoang mang...

_"Không thể nhầm được, đúng địa chỉ này mà."

Anh đứng kế bên gương mắt nhìn vở kịch đang diễn ra trước mắt, không nói một lời, mặt cũng chẳng biến đổi...lạnh nhạt đến rùng mình.

Hơi thở không thông, cậu cố gắng diễn thật tự nhiên.

_"Xin quý khách vui lòng đợi tôi một chút".

Nhân viên giao hàng rút điện thoại ra bấm bấm vài cái, điện thoại trong tay cậu liền sáng lên, nhạc chuông không ngừng ngân nga...

Cậu như hoá đá tại chỗ...

Sau khi xác định rõ ràng, nhân viên lộ rõ vẻ tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén mà tươi cười lịch sự.

_"Cảm ơn anh".

Lúc này anh mới mở lời, một tay lấy gà, một tay đưa tiền.

_"Anh cứ giữ, không cần đưa lại tiền thừa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh"

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ