Chương 2- CẬU CHỦ ĐÃ CÓ BẠN GÁI?

1.7K 128 1
                                    

Xe dừng bánh trước công ty đá quý GRI, một công ty đang trên đà phát triển lớn mạnh...2 chàng trai đẹp ngời ngợi hiên ngang cứ thế bước vào trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, khen thưởng của các nhân viên " ai thế? Đẹp dã man nha!!"..."Cậu chủ Lee phải không? Đẹp thật nha"...."2 người kia đẹp y như trong tranh luôn"....bla bla bla...

Đến thang máy chuyên dùng cho cấp lớn, Seungri nhớn mày:
_" Haha, Ji Yong nhìn tôi đẹp không?"
Không ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu, anh nói lớn:
_" Cậu chủ của tôi lại lên cơn tự sướng rồi...Nhưng công nhận cậu rất đẹp, chỉ trừ...". Anh chỉ tay về phía cổ áo của cậu.
_" Hả? Áo tôi sao? Không đẹp à? Tôi lựa kĩ lắm rồi đấy". Cậu ngắm nhìn lại cái áo sơmi trắng, nhưng vẫn không thấy xấu chỗ nào cả.

*Tinh*...Thang máy nhanh chóng dừng lại tầng 35.

Bước ra anh lập tức xoay qua cậu, cài lại 2 cái nút áo phía trên...để anh nhìn thì không sao nhưng để người khác nhìn thì thật đáng ghét nha!!!
_" Yongie làm gì vậy? Cài lại hết nóng lắm". Cậu nhăn nhó.
_" Nhưng người khác sẽ nhìn thấy". Anh trả lời tỉnh bơ.
_" Thì có sao? Tôi là con trai mà!! Có bị nhìn cũng chẳng tổn thất xíu nào,ngược lại càng thêm cuốn hút nha". Câu trả lời tỉnh như sáo được cậu thốt ra, không một chút ngượng ngùng.
_" Tóm lại cậu chủ mặc vậy rất hại mắt và tim của mọi người". Nói xong anh liền dẫn cậu đến phòng chủ tịch.

*Cốc, cốc,cốc*...." Vào đi"
_" chào bố"
_" Chào chủ tịch". Cả hai lễ phép cuối chào.
"Um",  vị bố già gật đầu, rồi mời cả hai cậu con trai mà ông yêu thương nhất ngồi xuống.
_"Seungri, bố biết con mới về nên còn mệt. Thật xin lỗi lại kêu con đến gấp vậy". Ông đưa ánh nhìn trìu mến về cậu, nhưng trong ánh mắt có gì đó buồn lắm và điều đó đều bị anh và cậu nhìn thấu.
_" Bố có chuyện gì à? Hay mẹ..." . Cậu ngập ngừng không dám nói tiếp. Mẹ cậu vì bệnh tim bẩm sinh nặng nên thường xuyên bị đau, có lần bà đau đến ngã quỵ trong bếp,xém chút là mất mạng. Vì thế mà cậu và bố đều đồng ý đưa bà qua Mỹ trị bệnh, một phần là máy móc chữa bệnh bên đó tốt hơn ở đây, phần còn lại là do nơi đó cũng chính là quê hương bà nên bà muốn nếu có chết cũng phải chết tại nơi đã được sinh ra.
_" Um, bác sĩ nói mẹ con tình hình có chuyển biến xấu nên bố muốn qua đó với mẹ con". Ánh mắt ông càng chùm xuống, đượm buồn.
_"Vậy cũng được, chừng nào bố đi".
_" Tối nay, bố muốn qua đó càng sớm càng tốt. Còn chuyện công ty bố sẽ giao cho con và Ji Yong, vì con mới về nước chưa nắm bắt được tình hình ở công ty nên hãy đi theo Ji Yong làm quản lý. Bố tin tưởng cả hai, nên nhớ hằng ngày bố điều sẽ cập nhật tình hình ở đây nên đừng hòng qua mắt bố chuyện gì đó". Ông nháy mắt ra hiệu.
_" Vâng". Cả hai đồng thanh.
_" Vậy được rồi, cả hai đứa về đi. Chiều tan làm xong bố sẽ đi luôn, hai đứa không cần tiễn. Hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Seungri giao lại cho con nhé Ji Yong."

Nói lời tạm biệt cuối cùng, anh và cậu trở về nhà. Cậu vì mệt quá mà ngã uỵch xuống sopha gần đó mà ngủ, thấy cậu nằm im anh vội vàng lên tiếng:
_" Cậu chủ đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh đấy!!".
_" Yongie à~~ nhưng tôi không đứng lên nỗi nữa...Anh cho tôi nằm xíu thôi mà, chỉ một chút thôi!!". Cậu nài nỉ, thật sự hiện giờ cậu chẳng còn chút sức lực nào để hoạt động nữa.
_" Không được". Anh phũ phàng từ chối.
_" Yongie a~~~". Cậu tiếp tục trưng ra bộ mặt mệt mỏi.
_" Thôi được rồi!! Nhưng chỉ một chút thôi đấy." Anh đã mềm lòng trước cậu rồi, thật đáng trách nha!!!
_" Um". Cậu trả lời nhưng mắt đã nhắm nghiềng.

Anh ngán ngẩm, lắc đầu rồi đi lấy chăn đắp cho cậu.

2 tiếng đồng hồ trôi qua, cậu cứ nằm yên ngủ ngon lành, anh thì ngồi kế bên ngắm nhìn...không khí im lặng cực độ, đến mức có thể nghe cả tiếng đồng hồ. Không biết trong 12 năm qua cậu đã sống thế nào nhỉ? Ở bên đó cậu có nhớ đến anh không? Đã học được những thói hư nào rồi? Đã thích ai chưa? Liệu anh có còn cơ hội nào không?
* Ting...Ting...Ting* điện thoại cậu reo  inh ỏi. Giật mình cậu loàng choàng ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê bắt máy nghe:
_"Alo"
_" Min Joo, là em hả? À... ok ok, anh cũng nhớ em...Anh biết rồi, yêu em"....

Ngồi kế bên lắng nghe cuộc hội thoại của cậu, tim anh như bị bóp nghẹn, khó thở vô cùng...Cậu đang nói yêu một cô gái khác trước mặt anh?  Cậu đã thích người khác? Hay anh đã nghe nhầm? Lấp bấp mở miệng:
_" Cậu chủ đã có bạn gái rồi ư? Cậu chủ đã thích người khác".

Nghe thấy tiếng anh,cậu mới nhận ra nãy giờ có người kế bên, bình tĩnh trả lời:
_" Um...Min Soo là bạn gái của tôi. Chúng tôi quen nhau được 2 năm rồi, tôi yêu cô ấy. ". Cậu hí hửng khi nhắc tên cô ấy.

*Đùng*, tai anh như vừa bị sét đánh, mọi thứ lúc này đều trở nên nhạt nhòa, chỉ có bốn từ " tôi yêu cô ấy" của cậu thì cứ văng vẳng bên tai. Anh hiện giờ có thể nghe thấy tim mình đang vỡ vụn đấy, hô hấp cũng vì thế mà khó khăn. Người anh yêu đã yêu người khác rồi...Tuyệt thật!!!...Anh nên vui vì cậu đã tìm thấy hạnh phúc cho bản thân hay phải khóc thảm thương cho trái tim đang đau đớn của chính mình đây....anh chẳng thể cảm nhận hay suy nghĩ điều gì nữa cả...tất ả hy vọng của anh đều bị nhấm chìm hết rồi, làm sao đây?

Thấy Ji Yong im lặng, sắc mặt rối bời, cậu vội lên tiếng:
_" Yongie...Yongie...Ji Yong...Kwon Ji Yong". Cậu lớn tiếng gọi anh hoàn hồn.
_" À..Vâng cậu chủ". Anh giật mình, giọng hơi run vì phải cố kìm nén cảm xúc.
_" Tôi định hỏi anh tối nay có muốn đi bar không? Có T.O.P nữa đấy!!!!". Cậu nhìn anh đầy mong đợi.
_" Nếu cậu chủ muốn đi thì quản gia riêng như tôi cũng không thể ở nhà". Anh nói mà ánh mắt không dám nhìn thẳng cậu, vì đơn giản anh sợ mình sẽ không thể kiểm soát được bản thân mất.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ