Chương 24-THỬ THÁCH.

964 80 0
                                    

Đúng 7h tối, bố mẹ đã có mặt tại nhà cậu.
_"Chào mẹ." Cả hai đồng thanh.

Bà vẫn thế, vẫn sắc mặt lạnh lùng, khẽ gật đầu. Bà là người như thế, một con người không biết cách biểu đạt cảm xúc, không biết chiều lòng người, không biết nói những lời yêu thương...Anh và cậu là những đứa trẻ sống dưới tình thương nghiêm nghị của bà, nếu họ làm lỗi, nhất định sẽ bị bà phạt mạnh...Nếu họ làm bà tự hào,vừa ý, bà cũng chỉ gật đầu,không tán thưởng,không khen ngợi...Bà không cho phép cậu,thậm chí người con nuôi như anh được phép yếu đuối trước người khác, ngay cả bản thân cũng vậy...

Bà luôn nói "Là người nhà họ Lee,tuyệt đối không được yếu hèn,mềm yếu...Lúc nào cũng phải ngẩng cao đầu, cao cao tại thượng và chỉ được phép ra lệnh cho người khác chứ tuyệt đối không thể bị người khác xem thường, hạ nhục".

_"Ngồi xuống nghỉ ngơi đi,nãy giờ trên máy bay cũng mệt rồi!".Nhìn bầu không khí có phần ngượng ngập ông liền lên tiếng.

Yên vị trên sopha, bà hắng giọng:
_"Các con ngồi đi!"
_"Vâng!"
Nhìn hai đứa con trai bà yêu thương, đã lâu không gặp,chúng có thể trưởng thành như vậy bà cũng thấy tự hào. Mặc dù Ji Yong chỉ là đứa con bà nhận  nuôi,nhưng bà vẫn thương yêu anh hết lòng, vẫn mong anh có tiền đồ sáng lạng.

_"Hai đứa cũng lớn rồi,không định cưới vợ à?". Bà tỉ mỉ, nhấn mạnh từng chữ. Mục đích bà về lần này là lo ổn thõa cho hai đứa con của mình. Bà biết tình trạng sức khỏe của mình không thể gắng gượng lâu hơn,nên bà muốn nhìn hai đứa con mà bà đã đặt hết tâm huyết của cuộc đời vào, được hạnh phúc và thành công...Như vậy bà mới mãn nguyện ra đi.

Dù đã sẵn sàng tâm lý cho chủ đề này, nhưng khi nghe nhắc lại, cậu vẫn cảm thấy giật mình, lén nhìn sang anh, biểu hiện cũng không thoát khỏi bàng hoàng.

"Tụi con chưa nghĩ đến chuyện đó!". Anh dõng dạc trả lời.

Đôi mày bà khẽ nhíu lại, tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của anh.
_"Seungri, mẹ đã quyết định cho con và con bé nhà họ Song kết hôn!". Bà không đôi co với cả hai, nhanh chóng vào thẳng vấn đề cần bàn.

Cậu trợn mắt, lời bà vừa thốt ra như những tia sét giáng xuống tim cậu...Cái gì mà kết hôn chứ? Đã vậy còn phải kết hôn với người chưa bao giờ gặp mặt, cũng chẳng có một xíu gì gọi là hiểu đối phương...

_"Con không muốn!". Cậu nhìn thẳng vào bà, giọng nói lộ rõ vẻ bất mãn.
_"Sao mẹ lại có thể cho đứa con của mẹ kết hôn với một người mà chưa bao giờ gặp mặt hay tiếp xúc? Mẹ à, chuyện kết hôn là chuyện quan trọng, ảnh hưởng đến cả cuộc đời của con...Mẹ không thể tự quyết định như thế...Càng không nên ép buột con!".

Bà ngước nhìn đứa con trai đang tức giận của bà, ánh mắt vẫn không có gì gọi lung lay trước lời nói vừa rồi.
_"Vậy ta hỏi con, con đã có người yêu chưa?".

Cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của bà....Phải trả lời làm sao đây?...Kwon Ji Yong chính là người cậu yêu,là người cậu muốn sống bên cạnh cả cuộc đời ư?...Bà sẽ chấp nhận? Hay lại gây áp lực cho anh?.
_"Con...Con..."

_"Chưa có!". Giọng anh lạnh băng xen ngang.

Cậu trố mắt nhìn câu trả lời của anh. Trong lòng có một chút cảm giác đau lòng, khó chịu...Là cậu chỉ nghe nhầm thôi, đúng không?

_"Vẫn chưa có, vậy thì không cần con nhiều lời. Chỉ cần nghe theo ta. Con bé ấy ta đã tìm hiểu rồi, là một đứa rất xinh đẹp, thông minh, lém lỉnh,con không cần lo,đặc biệt hơn là gia thế của nó cũng chẳng kém cạnh dòng họ Lee của ta...Nếu con và nó có thể kết hôn thì con đã giúp gia tộc ta càng lớn mạnh, công ty ta cũng sẽ ngày càng phát triển mạnh....Lẽ nào con không muốn?".

_"Mẹ, rốt cục mẹ xem hôn nhân của con là một cuộc trao đổi thôi sao? Rốt cục mẹ có từng nghĩ cho con không? Tại sao mẹ và bố đến với nhau một cách tự nguyện, nhưng con thì phải bị ràng buột vậy? Có công bằng cho con không?". Lời nói thốt ra không một chút kiểm soát. Đây là lần đầu cậu dám kháng cự lại lời bà.

Gương mặt xanh xao,nhưng vẫn sang trọng, quý phái của bà bắt đầu lộ rõ vẻ tức giận.
_"Con im miệng ngay! Không nhiều lời!". Nói xong, bà bước đi một cách lạnh lùng.

Sau cái xoay lưng lạnh lùng của bà, mọi thứ dường như ngưng động, thời gian cũng khẽ khàng dừng lại...Cậu chẳng biết phải diễn tả tâm trạng hiện giờ ra sao...Cũng chẳng biết phải nên làm gì nữa...Có lẽ ông trời lại cho cuộc tình của anh và cậu thêm một chút thử thách,một chút cay đắng, một chút đau lòng....Để rồi sau đó chúng ta mới có thể biết kết quả: tiếp tục bên nhau hay chấm dứt thành người xa lạ

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔIWhere stories live. Discover now