Chương 38- ĐÃ TÌM THẤY.

903 88 5
                                    

Cuộc triển lãm sẽ bắt đầu vào lúc 14:00 tại trung tâm Seoul.

Liếc nhìn qua chiếc đồng hồ vàng Rolex- một nhãn hiệu Thụy Sĩ nổi tiếng thế giới...Còn 15p nữa...Anh sẽ được nhìn thấy cậu.

Hôm nay, anh đã bỏ hết công việc, những cuộc hợp lớn nhỏ cũng đều bị hủy hết...Chỉ vì cậu. Anh đã đợi 2 tiếng đồng hồ.

Nhớ cậu. Nhớ đến sắp phát điên...

3 năm ở New York, anh sống chẳng khác gì một con robot...Chỉ khác là anh vẫn còn đọng lại tình yêu, đọng lại sự nhớ nhung...

Một ngày mới của anh,sẽ bắt đầu bằng việc thức tỉnh sau cuộc say mèm mà tự bản thân chuốc lấy...rồi lại ôm đầu đau nhức với những hình ảnh của chàng trai mang tên Lee Seung Ri...Chính thời khắc ấy, bản thân anh lại trở nên yếu đuối, sự thương nhớ dường như chiếm hết cả lý trí, quyết tâm của anh...với ý nghĩ " muốn quay trở về với cậu, bản thân anh đã quá mệt mỏi, đến mức không trụ nỗi nữa rồi!".

Nhưng nhìn đôi mắt đau thương của cậu trong những giấc mơ đeo bám anh từng đêm kia, anh lại gắng gượng...Công việc cứ nối tiếp công việc, hợp đồng nối tiếp hợp đồng...Viết rồi lại viết....Một ngày thật dài!.

Về đêm, sau những cuộc đàm phán với các công ty...Anh lại trở về nhà...Một căn nhà lạnh lẽo, một căn nhà cô đơn, chỉ có bóng đêm bao phủ... Tiếp tục thói quen thường ngày,  một mình nâng ly rượu trong tay uống cạn, đến say mất cả lý trí mới thôi!.

_"Ji Yong!". Vương Gia Nhĩ ngồi ở vị trí ghế lái nãy giờ im lặng quan sát anh, bây giờ mới mở lời.

Vương Gia Nhĩ hắn biết anh đang nghĩ gì...mặc dù rất muốn nói anh hãy quên đi, đã có hắn ở bên làm bạn rồi, anh sẽ không còn cô đơn nữa đâu...Nhưng chỉ là không biết phải nói sao!

_"Đã đến giờ!". Vương Gia Nhĩ nhắc nhở.

Đôi mắt đang nhắm chặt, từ từ hé mở, đôi lông mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại.

Quan sát qua cửa kính xe, cuộc triển lãm đã bắt đầu, trong sảnh có rất đông người...Một phần là cánh nhà báo, còn lại đều là những người có máu mặt trên thương trường, những kẻ nổi tiếng có đam mê với nghệ thuật.

_" Đi thôi!". Anh mở cửa bước xuống xe một cách dứt khoát.

Theo sau là Vương Gia Nhĩ bận rộn nhìn tứ phía.

_"Lạ lắm sao?". Nhìn dáng vẻ của hắn chẳng khác nào những người mới đặt chân vào các nơi sang trọng, xa xỉ.

_"À!". Biết mình làm lố, hắn cuối đầu ngượng ngùng.

Lòng vòng gần hết cả trung tâm triển lãm, vẫn không thấy người cần tìm, anh hoài nghi nhìn con người kế bên.

_"Thông tin của cậu chắc chắn không?".

_"Chắc mà! Tin tôi đi! Chắc cậu nhóc ấy đang lang thang ở đâu đây thôi mà!". Vương Gia Nhĩ nhanh miệng trả lời. Nếu cậu nhóc Seungri ấy không đến, Vương Gia Nhĩ hắn chắc chắn sẽ 'chịu tội chết' mất thôi! Xin trời...Làm ơn.

_"Seungri! Đến đây!".

Cái tên Seungri ấy nhanh chóng lọt vào tai anh...Ánh mắt không ngừng tìm kiếm, cuối cùng...

Anh cũng đã thấy cậu, đã thật sự thấy cậu rồi!

_"Thấy chưa! Tôi chắc chắn mà!". Vương Gia Nhĩ như gặp được bùa hộ mệnh, vui sướng la lên.

_"Này! Ji Yong....Kwon Ji Yong". Chưa vui mừng bao lâu, hắn lại lo sợ cho tên kế bên đứng im như tượng nãy giờ. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm về cậu, lộ rõ sự yêu thương, sự nhớ nhung.

_"Đến đó đi!". Vương Gia Nhĩ khẽ huých tay ra hiệu cho anh...Nhưng, Ji Yong mà hắn quen biết cứ đứng chôn chân tại chỗ, một chút nhúc nhích cũng không.

Chẳng lẽ, vì anh quá vui mừng, hạnh phúc mà đã ngất xỉu rồi ư? Nhưng vẫn đang trong tư thế đứng và mở mắt kia mà!.

Cứ như thế, đến lúc SeungRi và cô gái kia rời đi, Ji Yong anh mới bước chân tiến theo sau, khuôn mặt không một chút cảm xúc, mỗi bước chân đều không nhanh không chậm đi về phía trước.

Điều đó khiến Vuơng Gia Nhĩ anh chẳng thể nào đoán được tâm trạng và suy nghĩ của anh.

Anh đi sau họ, một cách lặng lẽ nhất có thể.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔIWhere stories live. Discover now