Chương 18-" CẬU LÀ AI? "

1K 86 6
                                    

Từ lúc biết anh sẽ tỉnh dậy, cậu không dám rời anh nửa bước, mọi công việc cậu cũng đã giao lại hết cho Kwang Jun, hiện tại đều cậu quan tâm nhất là anh ...đã 3h sáng, nhưng cậu vẫn thế, vẫn nhìn anh chăm chú, vẫn nắm đôi tay ấm áp của anh...cậu sợ nếu buông ra anh sẽ lại ngủ nữa mất.

_" Yong!! Cảm ơn đã về với em". Giọng nói nhẹ nhàng của cậu phá tan cái lạnh lẽo của căn phòng.

"Um..". . Anh khẽ mở mắt.

_" Yong!! Anh...anh.."

Chưa để cậu nói hết câu, anh đã chen vào, hàng lông mày nhíu lại:
_" Đây... là đâu?". Giọng nói anh khàn đặc.

_" Bệnh viện...là bệnh viện." Cậu lấp bấp, vội vàng.

_" Cậu...cậu là ai?".

3 chữ đơn điệu ấy cứ từ miệng anh mà thốt ra một cách dễ dàng, nhưng sao lòng cậu lại trấn động thế...anh đang hỏi cậu là ai? Anh không nhớ Seungri của anh ư? Anh không nhớ cậu chủ mà anh hết mực yêu thương ư?...Vô lý, quá vô lý...

_" Yong!! Anh hỏi em là ai ư?". Cậu cố bình tĩnh để nói lại những lời đau lòng ấy.

Anh khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu:
_"Ừ, cậu không nghe rõ à?..." Ánh mắt anh khinh khỉnh lướt qua cậu.

Ông trời đang đùa với cậu ư? Sao anh có thể nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cả giọng điệu khó nghe ấy nữa...? Đó không phải là điều cậu mong chờ suốt 2 năm qua, cái ánh mắt ôn nhu và cái nụ cười sáng rực của anh dành cho cậu đâu rồi? Nó đâu rồi?...

Cậu vội bước thật nhanh đi kiếm bác sĩ. Cậu chẳng thể chấp nhận sự việc này, nó quá cay nghiệt. Tại sao mọi thứ đang triển biến tồi tệ thế? Đúng là cậu đã mong anh mau chóng tỉnh dậy, nhưng không phải trong trạng thái này, không phải trong tình huống đau lòng này.

_" Cậu Lee, cậu yên tâm, quản gia Kwon không sao".
_" Không sao?...Không sao ư? Ông đang đùa đấy à?". Cậu hét toáng lên xé vỡ cái yên tĩnh của màn đêm.
_" Cậu Lee, chỉ là lúc bị thương quản gia Kwon bị va đập mạnh vào phần đầu mạnh, với lại cậu ta cũng đã hôn mê 2 năm...nên việc này cũng không quá lo ngại. Chỉ cần cho cậu ta thêm thời gian, nhất định mọi thứ sẽ ổn trở lại". Lời vừa thốt ra xong, ông cũng bước đi.

Cậu khẽ cười đau thương. Cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít thật sâu mở cửa bước lại vào phòng
_" Yong, chúc mừng anh đã tỉnh". Cậu cố nặng ra nụ cười méo mó.
_" Ừ. Tôi hỏi cậu là ai? Trả lời tôi mau". Anh dùng chất giọng ra lệnh mà nói với cậu.

Cậu phải trả lời sao đây? Là cậu chủ mà anh yêu thương? Là Seungri của anh? Là người mà anh yêu hết mực nuông chiều?....Cậu muốn nói hết, nhưng ánh mắt khinh người, lạnh lùng ấy của anh làm cậu có gì đó ức nghẹn lại.

_" Là cậu chủ..."
_" Của anh".. Lời nói có phần ngượng ngập.

_"Ừ." Anh trả lời một từ quá ngắn gọn, quá vô tình. Đã vậy còn dùng gương mặt không hề có một chút biểu cảm, cảm xúc mà nhìn cậu.

_"Nghỉ đi". Nói rồi cậu cũng quay lưng đi ra ngoài. Cậu đang cố trốn tránh sự thật, cố lừa bản thân như 2 năm trước.

Bước đi một mình trên dãy hành lang không bóng người. Gió lạnh thổi vào cậu làm cơ thể run cầm cập, nhưng điều đó đối với cậu chẳng có nghĩa lý gì nữa...bây giờ trái tim cậu mới là nơi cần được sưởi ấm.

Không khóc, chỉ cười một cách chua xót, đau thương. Cậu thật là thương hại cho chính bản thân mình. 2 năm cố gắng đợi chờ, cố gắng tưởng tượng ra mọi viễn cảnh lúc anh tỉnh dậy, cố tưởng tượng nụ cười và ánh mắt hạnh phúc, ấm áp của anh khi nhìn thấy cậu...Nhưng tất cả đều như bị vứt hết xuống, đều biến mất không một chút lưu luyến.

Khẽ một chiếc áo dày khoác qua người cậu. Giật mình nhìn ngó xung quanh, hình ảnh của anh liền đập thẳng vào cậu.
_"Yong...à không Ji Yong".
_" Tại sao cậu lại ngồi đây?". Anh nói nhưng không hề nhìn cậu.

Hành động đó làm cậu đau lòng vô cùng.
_" Chỉ muốn ngồi một mình!! anh ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt cậu chủ của anh à?".
_" Không, chỉ là cậu là cậu chủ nên tôi không được phép nhìn".
_" Giữa tôi và anh không hề có những quy định gì cả. Thoải mái đi." Cậu cố gắng đè nén mọi thứ hỗn độn trong lòng xuống.

Nghe được câu nói đó, anh nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu có hơi bối rối.
_" Cậu chủ, tôi biết giữa tôi và cậu ngoài mối quan hệ quản gia và cậu chủ ra còn có một điều gì đó khác nữa. Xin cậu nói rõ".
_"Anh rất tinh mắt Yong à..." .
_" Vậy hãy nói đi."

Nói hay không nói đây? Nói ra cậu sợ anh sẽ không chấp nhận mối quan hệ tình cảm ấy...cả hai sẽ chấm dứt, mối quan hệ giữa cậu chủ và quản gia cũng sẽ trở nên ngượng ngập...có khi anh sẽ không làm nữa mà rời bỏ cậu...Nhưng nếu không nói, cậu sẽ có lỗi với chính bản thân mình lắm....Cậu phải làm sao đây?
------------------------------------------
Nói hay không nói đây?

Ad cũng phân vân lắm!!

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔIWhere stories live. Discover now