Chương 40-CÓ THỂ KHÔNG?

985 93 3
                                    

Thời gian vẫn trôi, mặc người đời ra sao...Ngày mới vẫn đến, mặc người đời lạc lối...

Mỗi ngày vẫn thế, chỉ là lòng người khác lạ thôi!

Gắng ngượng mở đôi mắt nặng trĩu, cậu cảm thấy cả cơ thể mệt nhừ, phía bụng dưới vẫn nhoi nhói.

Nhưng cậu vẫn tỉnh táo để nhận ra đây không phải nhà cậu, cũng chằng phải một nơi quen thuộc...Cái mùi khử trùng nồng nặc khó chịu ập đến, cậu khẽ nhíu mày.

Đây là bệnh viện!

Nhưng tại sao cậu lại có thể ở đây được?

_"Em đã tỉnh". Một giọng nói trầm trầm vang lên, sự lo lắng khó tránh khỏi.

Cậu không trả lời. Hình ảnh trước lúc ngất bắt đầu tuôn về như thước phim...Vì cơn đau làm loạn khiến cậu đâu đến mất lý trí...vì sự vụng về mà cậu lại quên đem theo thuốc...

Và vì vòng tay ai đó quá ấm áp, khiến cậu cảm nhận được sự an toàn...Lý trí gắng gượng cuối cùng cũng tan biến.

_"Em đã ngủ hết 1 ngày rồi..."

_"Bác sĩ nói em bị đau dạ dày nghiêm trọng, nguyên nhân vì quá căng thẳng, lo lắng và không ăn uống đầy đủ...Tại sao em lại có thể không lo cho bản thân mình như thế chứ?". Giọng nói lộ rõ vẻ trách móc, nhưng sự quan tâm cũng chẳng kém.

_"Anh đã gọi thức ăn cho em...một chút sẽ có thôi!".Anh vẫn kiên nhẫn nói, mặc cho đối phương có trả lời hay không.

Tâm trí cậu đang hỗn loạn, cậu không thể phân biệt được đâu là giấc mơ, đâu là hiện thực...Người phía trước cậu, người đang hết mực lo lắng cho cậu...Là anh, Kwon Ji Yong...

Cậu không thể tin vào mắt mình nữa mất!

_"Seungri!". Thấy cậu im lặng, đôi mắt mơ hồ, anh lo lắng gọi tên cậu.

_"Tránh ra!". Cậu theo phản xạ, giật mình đẩy anh ra.

Chẳng biết cậu vô ý hay cố ý, chỉ biết là hành động đó đánh thẳng vào trái tim anh khiến lòng anh như tan nát...Điều cậu làm giống như đang xua đuổi một thứ gì đó dơ bẩn, phiền phức ra khỏi người vậy!.

Dùng sức lực yếu ớt, cậu đứng dậy rời đi. Lướt qua bóng hình mà cậu ngày đêm mong nhớ...Chầm chậm bước tới phía cửa.

_"Đứng lại!". Giọng nói trầm ấp không còn, thay vào đó là chất giọng đầy lạnh lùng.

Bàn tay run run đang chạm vào chốt cửa, lập tức như ngưng động.

_"Em lạnh lùng bỏ lại ân nhân đã cứu mạng mình sao?".

Cậu biết làm như vậy là sai! Nhưng cậu không đủ dũng cảm để nhìn anh, cậu sợ đến lúc đấy cảm xúc bấy lâu sẽ không khống chế được mất...sẽ ôm anh, sẽ đánh anh, sẽ khóc lóc, sẽ nài nỉ anh đừng bỏ cậu...

Cậu không muốn ở trước mặt một người đã từng bỏ rơi mình mà rơi nước mắt...Cậu không muốn!

_"Cảm ơn!". Cuối cùng cậu cũng mở miệng...Nhưng vẫn không quay đầu lại nhìn anh.

_"Seungri...Đừng như thế nữa!..Anh nhớ em! Rất nhớ em! Về với anh thôi!"

Anh ôm cậu, đem cậu bao trọn trong vòng tay mình. Cánh tay siết chặt như sợ nếu buông lỏng một khắc nào, cậu cũng có thể biến mất không dấu vết.

Cậu gỡ tay anh ra, cố gắng thoát khỏi cái ôm từng quen thuộc kia.

_"Chủ tịch Kwon, tôi xin nhắc lại anh đã nhận nhầm người rồi!".

Cậu gọi anh một cách cực kì xa lạ. Cậu biết anh là một chủ tịch của công ty đá quý Kwon Thị. Hình ảnh anh xuất hiện trên các trang báo cậu đều xem qua - một chủ tịch trẻ tuổi, tài năng, chỉ sau 3 năm đã thành lập được một công ty danh giá và đưa công ty đến một tầm cỡ quốc tế đáng nể...Khiến ai cũng khâm phục, kính nể.

Kiên nhẫn...Đó là hai từ anh luôn tự trấn an bản thân khi gặp lại cậu. Anh biết cậu sẽ rất hận anh, rất ghét anh...Nhưng cái gì cũng có cái giới hạn của nó và bây giờ thật sự anh không còn một chút gọi là kiên nhẫn.

Từ lúc tỉnh lại,cậu luôn muốn bỏ đi, luôn muốn xem anh là không khí, luôn giữ thái độ và ngữ khí lạnh nhát đối với anh.

Sự tức giận hiện rõ trên đôi mắt anh. Siết chặt đôi vai cậu, bắt cậu đối diện với anh, với ánh mắt nóng giận này.

_"Em nói tôi nhầm lẫn?...Thế em hãy giải thích tại sao em luôn gọi tên tôi trong lúc ngủ?...Tại sao lại luôn nài nỉ, khóc lóc, van xin tôi đừng đi, đừng rời bỏ em khi em đang nằm trên giường bệnh? Nói! Mau nói!".

Những lời nói của anh như xé nát tận tâm can cậu.

_"KWON JI YONG! Em luôn gọi cái tên này khi mơ màng. Và chủ nhân của cái tên mà em gọi lại là tôi! Là tôi này!...Nói rõ cho tôi xem nào...Là em nhầm lẫn hay tôi nhầm lẫn"

Nhìn anh, nhìn sự tức giận của anh...Cậu muốn bỏ chạy, muốn trốn đi thật kĩ.

Đó là thói quen của cậu...Kể từ khi anh đi, thói quen ấy cũng được hình thành. Mỗi lúc ngủ, vô thức cậu sẽ gọi tên anh! Nó giống như cách mà cậu tự lấp đầy sự thương nhớ của mình.

_"Tôi...Tôi..." Cậu không biết phải nói sao cả.

Những câu chất vấn của anh, cậu không thể lý giải được.

_"Seungri! Đừng trốn chạy tôi nữa!".

_"3 năm! Đủ lắm rồi!...Trở về bên anh thôi!"

_"Anh biết những chuyện anh làm, sẽ khiến em bị tổn thương, sẽ khiến em ghét bỏ anh...Nhưng tin anh 1 lần nữa thôi! Nhất định anh sẽ chữa lành vết thương này cho em".

Lời nói nhẹ nhàng, như nài nỉ, như dỗ dành,không còn sự nóng giận, lạnh lùng nữa.

Cậu nhếch miệng, ánh mắt đau thương tột cùng.

Vết thương lòng này, sẽ vì câu nói của anh mà lành lại được sao?

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔIWhere stories live. Discover now