Chương 3- BẠN GÁI CẬU CHẲNG TỐT LÀNH

1.4K 117 2
                                    

Ngồi trong bar lặng lẽ nhìn cậu uống rượu, kế bên còn có một cô gái đang vuốt ngực cậu...Thật ngứa mắt!!.

Biết cậu không quan tâm đến, nhưng ít ra cũng phải phản kháng chứ, sao lại im re để người  khác làm gì thì làm!Máu nóng trong anh bùng lên, giựt tay cô ả ra khỏi người cậu, trừng mắt dọa nạt.

Quay qua khẽ cười với anh, nói lớn:
_Cảm ơn!! Chỉ có Yongie hiểu tôi nhất!

Lại còn dám nói, cậu chủ Seungri này rốt cuộc đã học được những tật xấu gì vậy? Anh nắm tay cậu, kề sát miệng vào tai cậu:
_" Cậu chủ về thôi!!". Khoảng cách khá ngắn, mùi hương từ cậu sộc thẳng vào mũi anh, làm cơ thể anh có hơi " ngứa ngáy".

Khẽ gật đầu thay cho lời nói, cậu đứng lên chào tạm biệt T.O.P rồi cùng anh ra về. Nhìn thái độ ngoan ngoãn của cậu mà anh hài lòng, giở giọng trêu ghẹo:
_ Cậu chủ của tôi cũng biết nghe lời quá nhỉ?
Cậu liếc anh,bĩu môi:
_"Yongie thừa biết những yêu cầu của Yongie,tôi đâu dám cãi lại chứ".

Đúng!! Mặc dù là cậu chủ,nhưng cậu rất nghe lời quản gia của mình. Vì cậu biết hình phạt của anh rất rất đáng sợ, một lần là đã đủ lắm rồi, cậu không muốn phải tự chuốc họa vào thân đâu.

Anh xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng chứa đầy tình cảm.

Như nhớ ra điều gì đấy, cậu khẽ nói:
_"À...Yongie à, mai bạn gái tôi về nước rồi, cô ấy sẽ qua nhà chúng ta sống đấy!! Thật thích nha!!". Cậu sung sướng cười tít cả mắt.

Còn anh thì mặt mày đen xì, lòng có hơi nhói. Nhìn nụ cười trên mặt cậu, anh thật sự...thật sự chịu không nỗi, nếu dùng nụ cười ấy vì anh thì chắc anh sẽ sướng điên lên...còn đằng này lại vì một người khác, anh không cam lòng.... Nhưng có điều phải công nhận,nụ cười ấy của cậu rất đẹp nha.
______________________________

Đúng như được thông báo, khoảng 10h sáng Min Soo bạn gái của cậu đã xuất hiện trước nhà. Quan sát kĩ, anh một chút thiện cảm cũng chẳng có...Gương mặt đúng là rất dễ thương,xinh đẹp, nhưng sao ăn mặc lại thiếu thốn thế?...Không phải là người cổ hữu truyền thống gì cả, nhưng thật sự cô ta ăn mặc rất hở hang, quần ngắn bó sát, tay áo trễ xuống vai, cổ áo tưởng chừng như cuối xuống là thấy được hết ở trong, đã vậy còn ngắn đến hở cả bụng...Nhìn thế nào cũng là con gái kiểu hư hỏng, chắc quen cậu chỉ để vòi tiền. Rốt cuộc mắt cậu chủ của anh có vấn đề nặng đến thế ư? Quen 2 năm mà cũng không nhận ra sự mưu toán của cô ta sao? Cậu chủ thật thật quá ngốc!!..Anh ngán ngẩm lắc đầu.

Bị soi mói, cô ta tỏ vẻ khó chịu, mở miệng:
_"Chắc anh là quản gia Kwon? Mở cửa dùm tôi!". Giọng nói cực cực kì ỏng ẹo.
Anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn mở cửa để cô ta vào. Lần này anh lại phải tốn chất xám để cậu chủ ngốc nghếch kia nhìn ra bộ mặt thật của ả ta thôi. Nếu không sợ càng lúc cậu càng bị cô ta xỏ mũi dắt đi.

_" Anh Ri đâu?". Cô ta hỏi trống không.
_" Không nghe tôi nói à?". Bộ mặt tỏ vẻ bực tức, quay qua hằng hộc với anh.
Nhưng có lẽ cô ta đã chọc sai người rồi, anh hững hờ đáp:
_"Cô đang nói chuyện với tôi à?"
_"Chẳng lẽ tôi nói chuyện với ma".
_" Ồ...Đúng là tôi đã tưởng vậy đấy!!". Anh nhếch miệng quay qua nhìn cô.

Mới sáng sớm đã bị chọc tức, cô ả hậm hực bước vào nhà. Nhìn biểu hiện gương mặt của cô ta, anh thừa biết cô đang suy tính gì...Càng thừa biết cô ta một lòng yêu cậu cũng không có,chỉ là một lòng yêu tiền của cậu thôi. Đang suy nghĩ cách trừng trị con người gian trá phía trước, bỗng anh nghe giọng nói thân quen vô cùng của cậu phát ra:
_"Min Soo, anh đây!". Cậu cười hí hững.
_"Ri, em nhớ anh lắm." Tốc độ trở mạnh của cô ta còn nhanh hơn cả chong chóng, chưa gì đã nũng nịu quay qua vồ lấy cậu.
_" Yên nào!! Sao lại ăn mặc như thế?". Quan sát một lượt từ trên xuống dưới, cậu nhăn nhó.
_" Sao? Em thấy bình thường mà.Em cố tình mặt đấy!! Đẹp lắm đúng không?" Cô ta chẳng biết ngượng ngùng, đứng trước mặt cậu và anh mà tạo dáng, xoay vòng quyến rũ.
_" Chẳng đẹp!! Thay đồ đi". Cậu khó chịu ra mặt, dùng giọng ra lệnh nói với cô.

Quay qua nhìn anh đứng tại chỗ nãy giờ, cậu nói rồi bước đi:
_" Yongie, đưa cô ấy lên phòng".
_"À...Vâng". Lâu lắm rồi anh mới thấy dáng vẻ này của cậu...Hình như giữa cậu và cô Soo hồ ly kia có vấn đề gì mà anh chưa biết.

Nhanh chóng làm theo lệnh cậu ban bố, dắt Soo hồ ly vào căn phòng còn trống được dọn dẹp kĩ càng. Còn chính mình thì bước thẳng vào phòng cậu, chẳng thèm gõ cửa...Vừa mới vào thì thấy cậu đang thay áo, làn da cậu trắng nõn, đẹp hút hồn, thân người hoàn mĩ, câu dẫn anh...
_"Yongie, vào sao không gõ cửa". Giọng cậu có phần nhẹ nhàng hơn.
_" Có lần nào tôi vào mà gõ cửa đâu chứ!! Chính cậu còn nói tôi muốn vào thì vào đi,khỏi gõ cửa chi cho mệt mà".
_"Tôi quên!!Yongie vào đây có chuyện gì à?".
_"Tôi thấy giữa cậu và cô Min Soo hình như đang cãi nhau". Anh hơi ngượng miệng khi nhắc đến tên cô ta.
_"Yongie đúng là tinh mắt,chẳng có chuyện gì qua được Yongie mà".

Nhìn ánh mắt đượm buồn của cậu mà anh nhói cả lòng, cô ả kia đã làm gì với cậu thế? Đáng chết mà...Anh nhất định sẽ đá cô ta ra khỏi căn nhà này nhanh nhất có thể, loại người như ả chẳng xứng đáng ngước nhìn đến cậu chủ Lee nhà anh, mà lại còn dám làm tổn thương cậu. Đợt này cô chết chắc rồi.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔIWo Geschichten leben. Entdecke jetzt