Chương 21-TIN TƯỞNG

936 89 0
                                    

Sân bay Seoul, 4h sáng.

Chen lấn trong dòng người hỗn độn, bóng hình cao lớn của cậu như tách biệt, xung quanh như có luồng hào quang phát sáng, làm ai cũng ngoái nhìn.

Chật vật một hồi cậu mới ra khỏi, mồ hôi nhễ nhại, mặc dù biết ngày mai là đã sang năm mới, mọi người ai cũng nhanh chóng trở về bên người thân nên khó tránh được việc đông đúc như vậy, nhưng thật sự nó ngoài sức tưởng tượng của cậu nhiều.

" Cậu Lee, mời". Tiếng Kwang Jun bất ngờ vang vọng.

Không đáp, nhưng bước chân nhanh nhẹn đến bên chiếc xe mui trần đỏ ánh đã chờ sẵn.

Yên vị trong xe, cậu mới lên tiếng:
_" Ji Yong không sao chứ?". Giọng nói không hề giấu giếm nỗi lo lắng.
_" Vâng, không sao. Bác sĩ nói chỉ cần nghỉ ngơi là ổn".

Cậu thở phào, lòng nhẹ nhõm hẳn. Tối hôm qua cậu bất ngờ nhận được tin Ji Yong bất tỉnh, liền không nghĩ ngợi mua vé máy bay chuyến sớm nhất để về. Lúc đó cả cơ thể và tinh thần của cậu đều trong trạng thái không được tỉnh táo, cậu sợ anh sẽ lại gặp chuyện nên bản thân căng thẳng tột cùng. Bây giờ biết anh không sao, cậu mới thả lỏng được một xíu, đôi mắt nặng trĩu khép hờ.

Vì nhà của cậu nằm ngoài thành phố nên mất đến tận 2 tiếng mới đến nơi.

Bước xuống xe, cái lạnh ập đến bất ngờ làm cậu hơi run rẩy, nhưng cậu không thể phủ nhận cái không khí năm mới khiến người cậu hưng phấn, thoải mái hơn.

Nhanh chóng đi đến phòng tìm anh, nhìn dáng vẻ ngủ say của anh,lòng cậu ấm áp lạ thường... Khuôn mặt đáng ghét này sao lại đẹp trai thế nhỉ? Làm cậu chẳng thể nào chống cự...

Thời gian lúc này như ngưng động, cả căn phòng im tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng đồng hồ....Cậu nhìn anh, cậu muốn giây phút này đừng trôi đi nữa...Cứ vậy đi, cứ để cậu nhìn anh, cứ để hình bóng của anh xuất hiện trước mặt cậu, cứ để cậu ở bên anh một cách thầm lặng...

Bất giác, tay như có một lực kéo, làm cả người cậu đổ nhào vào anh.
_"Đã về!". Anh mỉm cười nhìn cậu đầy sự nhớ nhung.

Thấy anh như thế, cậu ôm anh chặt cứng, đầu vùi vào khuôn ngực rắn chắn của anh. Ở bên anh cậu cảm thấy thật an toàn, cứ như mọi chuyện đều sẽ có anh bảo vệ, cậu chỉ cần ngoan ngõan ở phía sau anh, ắt sẽ bình an.

_"Nhớ anh lắm Yong à!!". Cậu giở giọng nũng nịu, cái đầu tinh nghịch không ngừng cọ xát vào cơ ngực anh.

"....."

Không có tiếng trả lời, cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Ánh mắt ôn nhu, chứa đựng sự yêu thương vô bờ bến, sự nhớ nhung...của anh đập thẳng vào cậu, lòng cũng vì thế mà khẽ rung động.

_"Nhớ em lắm, Ri à!! Xin lỗi đã để em phải đợi anh 2 năm". Anh đem cả cơ thể cậu nằm gọn trong vòng tay mình.
_"Ử? Yong...Anh nhớ lại..rồi phải không?". Cậu kích động ngước mặt lên nhìn anh, nhưng đã bị bàn tay to lớn của ai kia nhanh chóng ngăn lại, càng áp sát vào khuôn ngực mình.

Anh hiện tại không muốn cậu nhìn anh. Anh sợ nếu bắt gặp đôi mắt kia của cậu, anh chẳng thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa mất. Đã bắt cậu phải đợi 2 năm, khi tỉnh dậy lại không thể nhớ ra cậu....điều đó làm lòng anh chua xót, đau thương vô cùng.

_"Ri, cảm ơn em đã ở bên anh, đã chờ đợi anh lâu đến vậy. Từ nay, Kwon Ji Yong anh xin tuyên bố sẽ yêu thương em,bảo vệ em vô điều kiện. Tin anh, giao anh cả cuộc đời của em nhé Ri".

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, nước mắt cũng bị lời nói chân thành của anh mà vô thức tuôn rơi.
_"Em có thể xem đây là lời cầu hôn mà 2 năm trước anh đã nợ em không, Ji Yong?".

Anh im lặng.Bàn tay ấm áp vuốt hàng nước mắt trên khuôn mặt của cậu...đôi môi cũng từ từ áp vào nhau, nụ hôn nhẹ nhàng không chút dục vọng, nó chỉ đơn giản là thể hiện sự nhớ nhung, tình cảm to lớn của cả hai. Anh cứ việc đem đôi môi mình và cả cậu hòa vào làm một...Ngọt ngào, mềm mại, nhưng không thiếu sự đau xót, thương nhớ.

Mọi chuyện sẽ bình lặng, ngọt ngào như thế này hay sẽ lại gặp sóng gió...Không ai biết, cũng chẳng ai có thể lường trước. Thôi thì hãy tin vào tình yêu, tin vào đối phương!!

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔIDove le storie prendono vita. Scoprilo ora