Chap 32

724 44 15
                                    

CHÁT

Một cái tát thẳng vào mặt và người tát nó không ai khác ngoài nữ chủ_ Ngọc Vy. Ngư bị tát đến nỗi té xuống dưới đất. Tay ôm má mình vừa bị tát đỏ lên.
Còn Ngọc Vy thì cô ta rất hả hê vì việc mik vừa làm. Ngư nhìn cô ta với ánh mắt ngập tràn sự khinh bỉ. Còn Ngọc Vy đây để ý tới việc đó mà cứ tiếp tục cười hả hê. Bỗng từ đâu sau lưng cô ta là các cô gái khác. Ngọc Vy búng tay một cái rồi tất cả mang Ngư ra ngoài sân sau bữa tiệc.
- Hứ, cô nghĩ cô là ai mà dám lại gần các anh ấy? Chỉ là một con hồ li tinh quyến rũ người khác mà không biết xấu hổ. Đồ mặt dày
- Cô đang tự nói mình?- Ngư liếc nhìn
- Cái gì? Tụi bây đâu đánh nó
Sau lời nói của cô ta thì bọn con gái từ đâu nhào vô đánh Ngư. Người thì tát, người thì giật tóc, người thì cào cấu, hay là đánh, đấm đá. Nói chung mọi thứ đều có hết. Ngư vì số lượng quá đông nên không tài nào chống cự nổi. Đành giơ tay chịu trói. Trên khuôn mặt xinh đẹo nay lại xuất hiện những vết cào cấu đến rướm máu. Khắp người là những vết thương đầy máu. Khuôn mặt Ngư hốc hác đi hẳn. Khuôn mặt như không còn chút sức sống nào. Lúc nãy vì có một con nhỏ đạp thẳng vào bụng Ngư nên cô đã phun ra một nhúm máu. Còn bọn nó vẫn tiếp tục đánh không thể nào nương tay được. Bỗng một con nhỏ cầm trên tay là một con dao sáng bóng loá đâm thẳng vào bụng Ngư. Làm cô lấy tay ôm bụng mà khuỵ chân xuống. Bọn con gái nhìn vậy mà hả hê vẫn tiếp tục đánh.
- DỪNG LẠI ĐƯỢC CHƯA?
Từ đâu đó xuất hiện 11 giọng nói đầy uy lực vang lên. Bọn con gái giật mình đến noiix thót tim. Còn Ngọc Vy thì cô ta đã chạy trước rồi. Bọn con gái không hẹn mà đồng loạt quay đầu lại. Trước mặt họ là 11 anh chàng đẹp trai nhưng lại toả ra sát khí giết người khiến người ta cảm thấy ớn lạnh. Nhìn thấy vậy cả bọn liền lập tức bỏ chạy. Còn 11 người nhanh chóng đến chỗ cô. Khi nhìn thấy cô đang nằm dưới đất. Trên bụng là con dao thì bọn họ liền bế cô vào bệnh viện. Trên đường là moitj chiếc xe chạy với tốac đọ cực kì cao khiến ai mà
Bước ra đường là sẽ chết. Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện. Bế cô vào trong. Các bác sĩ, y tá bị họ làm cho hoảng sợ nhưng khi nhìn thấy cô gái trong tay họ đang thì sức sống thì lânp tức đưa cô vào cấp cứu.
11 sao nam đứng trước phòng cấp cứu. Trên mặt là nỗi lo sợ, lo lắng. Lúc nãy vì thấy Ngư đi lâu quá nên họ mơis đi tìm nào ngờ lại thấy cô bị cái đám kia đánh. Khi thấy các vết thương rướm máu trên người cô là đã thất thần. Khi thấy con dao đang ghim thẳng vào trong bụng cô thì bọn họ lại càng hoảng sơj hơn. Không nhanh không chậm mà liền lái xe đưa cô vào bệnh viện. Bây giờ lại đứng trước phòng cấp cứu một cách bất lực không làm gì được.
Bọn họ sợ. Sợ mất cô. Sợ một ngày không thấy cô. Sợ sẽ không còn thấy nụ cười trong dáng của cô. Sợ một ngày nào đó sẽ không thấy cô. Sợ cái cảm giác mà cô không còn ở bên mình. Cái nỗi sợ đó lấn át họ. Họ rất sợ, sợ những điều ấy xảy ra. Ngước mắt lên nhìn phòng cấp cứu. Đèn vẫn chưa tắt. Cánh cửa vẫn chưa mở. Và cô vẫn còn trong đó. Bất lực nhìn vào cánh cửa mà không khỏi mệt mỏi. Đã 45 phút trôi qua rồi mà cô vẫn còn ở trong đó.
Tách
Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Đúng họ khóc. Khóc vì một cô gái. Khóc vì một tình yêu. Khóc vì sợ sẽ mất cô gái ấy? Lần đàu tiên họ khóc vì một cô gái. Cái hình tưởng lạnh lùng, vui vẻ, hoạt bát, trầm ấm đáu mất hết rồi? Mà thay vao đó lại là một nỗi cô đơn một nỗi hoảng sợ tràn ngập. Họ đã yêu. Yêu cùng một cô gái. Yêu một cách thật lòng. Yêu một cách chân thật.
Vậy mà giờ đây tình yêu của họ lại nằm trong căn phòng cấp cứu đó. Tình yêu của họ lại đang một mình chống trọi với cái chết và sự sống. Một mình chống trọi mọi thứ mà không có họ kề bên. Vô dụng. Đúng họ vô dụng. Khi người mình yêu đang chống trọi mọi thứ thì họ lại bất lực không làm được gì mà ngồi đây rơi nước mắt mà cầu nguyện cho cô không sao. Chỉ cần cô sống thì mọi thứ họ cũng chấp nhận đánh đổi. Chỉ cần cô sống. Chỉ cần tình yêu của họ ngồi dậy mà cười đùa với họ. Chỉ cần tình yêu của họ mở mắt ra. Thì tất cả mọi thứ họ đồng ý đánh đổi kể cả mạng sống. Tất cả họ đều đòng ý đánh đổi chỉ cần cô mỉm cười với họ thì tất cả đều không quan trọng. Mọi thứ quan trọng đối với họ bây giờ là cô_ Song Ngư của họ còn sống.
Cạch
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ bước ra ngoài, tay lau mồ hôi còn vương trên trán. Như một tia hi vọng. Cả bọn nhanh chóng tiến về phía bác sĩ với đôi mắt chứa chan niềm hi vọng mãnh liệt. Vị bác sĩ nhìn họ rồi nói
- Bệnh nhân...........

( Song Ngư harem ) Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ