Chap 16

914 67 11
                                    

      Cuộc thi tài năng của trường Hapia. 
Cuộc thi này gồm 3 phần. Phần thứ nhất là thi trí óc. Ở phần thi này các em sẽ vấn đáp các câu hỏi mà do ban giám khảo đưa ra. Phần thứ 2 là thi năng khiếu. Các em có thể múa, hát, nhảy hay các môn khác nhưng là về năng khiếu của các em. Còn phần thi thứ 3 sẽ là do ban giám khảo lựa chọn. Phần thi này sẽ là một bí ẩn không ai biết được và cũng là vòng chung kết.
Và phần thưởng của cuộc thi này là học sinh sẽ được vào lớp S và đi du lịch cùng họ. Và sẽ được thêm một bữa tiệc của trường.
Bà cô đứng trên bảng nói. Ngư khẽ cười. Đây sẽ là màn cô và Ngọc Vy sẽ đấu với nhau đây. Một cuộc so tài thú vị. Các bạn nữ nghe đến lớp S là đổ xô di đăng kí tham gia.
Không ai không biết lớp S là nơi hội tụ 11 anh chàng soái ca đẹp trai nhất trường này. Được học chung là rất thích rồi mà còn được đi chơi cùng họ nữa chớ. Thế nào cũng đổ xô mà tranh nhau đăng kí thôi đâu thể nào bỏ lỡ được. Song Ngư cũng đi đăng kí nhưng không phải để vào lớp S mà là cuộc thi giữ cô và Ngọc Vy. Nhà trường dành cả tuàn để tổ chức cuộc thi này. 2 ngày đầu là vòng loại. Ngày thứ 3 là cuộc thi thứ nhất. Ngày thứ 4 là cuộc thi thứ hai. Sau đó nhà trường sẽ dành cho học sinh một ngày nghỉ ngơi. Ngày thứ 6 là vòng thi cuối cùng. Tối đó sẽ có một bữa tiệc nữa. Nên học sinh nào cũng hưng phấn cả.
Từ đây đến tuần thi còn 3 ngày nữa nên  Ngư phải luyện tập từ từ thôi.  Vòng loại thì chắc là vài câu hỏi vấn đáp hay là biểu diễn cái gì đó thôi nên Song Ngư không lo. Kién thức cô đầy đầu cô đây này. Còn biểu diễn á? Xời chuyện nhỏ. Cô là một thần đồng âm nhạc đó nha. Cô chơi được tất cả mọi loại nhạc cụ. Thậm chí là chơi rất hay và điêu luyện nữa kìa. Nên vòng loại không cần phải lo. Còn vòng đầu là vòng trí tuệ nên cô cũng không cần lo nhưng người ta có câu:" ta chủ quan ta không bao giờ thắng" (t/g: chế ó). Vì vậy nên cô cũng phải ôn luyện chút chứ nhể với lại cô còn rất yếu hoá à nha. Còn vòng hai thì trúng tủ rồi nên hổng lo. Còn vòng cuối thì phải chờ a~.~
Cuối giơf cô xách cặp đi đến quán cà phê LiLar. Ở đây là một quán cà phê sách. Có đầy đủ sách không thiếu một cuốn nào nên cô cũng rất thích đến đây. Thưởng thức một ly cà phê sữa đạm bạc và đọc một cuốn sách thật hay cùng nghe những bài nhạc nhẹ du dương của piano hay dương cầm.  Thật sự ở đây rất thích a~. Bước vào quán kêu một ly bạc xỉu rồi kiếm vài cuốn sách rồi ngồi ngay bàn gần cửa sổ. Nhấp một miếng cà phê rồi lật trang sách.
Cạch.....
Một ly cà phê nóng hổi được đặt xuống bàn cô dang ngồi. Đưa mắt lên nhìn. Một chàng trai có thể nói là thuộc dạng soái ca. Mái tóc phấp phới trong làn ..... Máy lạnh và máy quạt chĩa vô =.=
Chàng trai đó ngồi xuống ghế đối diện Song Ngư.
- Chào tôi là Bảo Bình- Anh chàng đó chìa tay ra
- Tôi là Song Ngư- Ngư cũng tươi cười bắt tay lại
- Cô làm gì thế?- Bảo Bình hỏi
- Đọc một chút về hoá học- Ngư giơ cuốn sách lên nói
- Tôi có thể giúp, tôi biết chút ích về hoá- Bải Bình ngỏ ý
- Thật chứ?- Ngư giơ đôi mắt long lanh  hỏi- Có một vài phần tôi không hiểu
- Được tôi có thể giúp cô- Bảo Bình bước qua ngồi kế Song Ngư
Bảo Bình ngồi kế Song Ngư. Tận tình chỉ bài cho cô. Song Ngư khiong hiểu phần nào thì cứ hỏi Bảo Bình. Anh giảng bài rất dễ hiểu. Có một vài phần cô khó tiếp thu anh cũng nhiệt tình giảng bài. Thật sự Bảo Bình rất giống một người thầy nha. Bảo Bình ngồi kế Ngư ngửi được mùi hoa hồng nhẹ nhàng toả ra người Ngư. Mùi hoa hồng nhẹ nhàng toả ra không giống như là những mùi nước hoa nặng mùi khác. Trên mặt lại không có một chút mùi của phấn trang điểm. Trên khuôn mặt bầu bĩnh chỉ có một chút hương dâu của cây son lipce nhẹ nhàng. Anh ngước nhìn vẻ đẹp của cô. Mái tóc tím suông mượt toả ra mùi hoa hồng nhẹ. Đôi mắt to tròn lấp lánh, sóng mũi cao. Đôi môi căng mộng hồng hào. Làn da trắng nõn không tì vết. Hương thơm nhẹ nhàng toả ra khiến người ta có cảm giác dễ chịu. Giọng nói ngọt ngào không chút giả tạo. Một vẻ đẹp thiên thần không dùng đến phấn son. Đây đúng là một thiên thần. Song Ngư ngồi chăm chú ghi chép mọi thứ Bảo Bình nói. Từng nét chữ đều đặn, nét thanh nét đậm rõ ràng.
- Bảo Bình- Ngư thấy anh bất động thì liền lay cánh tay
- Hở? Có chuyện gì à?- Bảo như sực tỉnh lại quay nhìn Song Ngư hỏi
- À, câu này tui không hiểu- Ngư chỉ vào cuốn vở
- Công thức này là phải làm như thế này...... Bla bla- Bảo Bình chỉ dẫn
- Ồ, anh giỏi thật- Ngư trầm trồ khen
- Không có gì, mấy câu này dễ mà- Bảo Bình cười đáp lại
- Bảo Bình này- Ngư đang viết bài khẽ gọi
- Sao?- Bảo nhấp một miếng cà phê hỏi
- Mai mốt anh làm thầy thi được chứ?- Ngư đưa gương mặt ấp úng nói
- À, ờ được chứ- Bảo Bình hơi bất đọng vì khuôn mặt của Ngư- Tôi sẽ là một người thầy của cô
- Ừm, cảm ơn anh- Ngư nở nụ cười tươi rói- Trễ rồi, chào anh nhé
Ngư nhìn chiếc đồng hồ của mình mà nói với anh. Anh ừ một tiếng rồi chào cô. Ngư cầm chiếc cặp mình bước ra khỏi quán. Bảo Bình nhìn theo bóng lưng đó bất giác nở nụ cười...

( Song Ngư harem ) Anh yêu em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ