Chị gái của tôi

15.5K 397 29
                                    


Neon Sugar Free ije neon Sugar Free~
Naegeman Sugar Free modeunge Sugar Free~
Neoneun galssurok wae ireoke gaseumeul apeugehaeyo~
Ireoke apeugeman hae dalkomhameul ireobeorin~

Tiếng nhạc xập xình vang lên trong quán bar nổi tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc. Hàng trăm cô gái mặc áo hở hang đang nhảy điên cuồng cùng những thằng đàn ông cứ tranh thủ thả dê những cô gái đó. Và tất nhiên trong số đó, cũng có 2 người con gái đang nói to hết cỡ cho đối phương nghe.

-Này! Hôm nay, cậu định ở đây đến khi nào?

-Trễ thật trễ luôn. Vì căn nhà đó có người mà tớ không muốn gặp mặt.

Biệt thự Park gia~

-Jiyeon, lại đây ngồi đi con! Bộ dạo này, công ty nhiều chuyện lắm hả? Mẹ thấy con về trễ thường xuyên quá!. Một người phụ nữ bề ngoài cực kỳ sang trọng khi thấy Jiyeon mới bước vào phòng khách đã gọi nó đến ngồi cạnh mình ngay.

-Không có gì đâu mẹ! Đây là trách nhiệm của con mà. Jiyeon ngồi xuống sofa cười cười trả lời. Bà Park bỗng nhiên đăm chiêu lại, nhìn nó. "Jiyeon à! Có chuyện này mẹ muốn nhờ con giúp."

Nó nghe xong cũng hơi giật mình, nhưng rồi cũng trả lời "Có chuyện gì. Mẹ cứ nói đi ạ!". Bà Park nghe xong thở ra một cái, nắm lấy bàn tay nó "Mẹ muốn nhờ con thay đổi tính tình của chị gái con Park Hyomin, giùm mẹ được không?"

Thấy nó im lặng, bà Park tiếp tục câu nói của mình "Chị gái con ngày càng ăn chơi trác táng. Nó đốt tiền không tiếc tay. Cứ cái đà này, mẹ sợ có một ngày nó sẽ hư hỏng mất. Phải chi nó bằng được một nửa của con thì hay biết mấy."

-Nhưng mẹ cũng biết chị ấy đâu chịu nghe lời của ai. Làm sao con thay đổi được chị ấy đây – Jiyeon nói bằng giọng bất lực với bà Park. Bà nghe xong thì mỉm cười hiền hòa "Từ ngày mẹ gặp con ở trại trẻ mồ côi, đến lúc nhận con về nuôi, chưa một lần nào con khiến mẹ thất vọng cả. Vì thế, mẹ mong lần này con sẽ đồng ý với kế hoạch mà mẹ sắp nói với con"

Jiyeon bất giác đan bàn tay mình lại. Bà Park chính là người mang lại cho nó cuộc sống lần 2, nên dù bà có nói gì thì nó cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Nhưng lần này, lại là thay đổi tính nết của chị gái nó nên nó hơi chần chừ. Nhưng rồi, nó cũng cúi đầu đồng ý với bà.

-Thực ra, có một màn kịch mẹ muốn con diễn cùng mẹ. Lát nữa đây, khi Hyomin về, mẹ sẽ nói với nó là tập đoàn của nhà chúng ta đang trên bờ vực phá sản. Con và nó phải về một vùng quê sống tạm. Đến khi nào ổn định thì hãy quay về. Con thấy như vậy, được không?

-Nhưng trong lúc đó, chuyện ở công ty chủ phải làm sao? Bà Park mỉm cười, xoa đầu nó "Con yên tâm. Trong khoảng thời gian con vắng mặt. Mẹ sẽ thay con quản lý. Đến khi nào, con thấy Hyomin đã thay đổi thì hãy trở về cùng nó. Hai đứa cùng lãnh đạo sẽ tốt hơn một mà"

-Thôi được rồi! Con đồng ý với mẹ. Nhưng con không chắc là mình sẽ thay đổi được chị ấy. Tuy nhiên, con sẽ cố gắng hết sức mình. Trên môi bà Park vẽ lên một nụ cười. Bà cực kỳ hài lòng với đứa con nuôi này.

-Vậy để mẹ đưa con tiền. Sau này còn trang trải được chứ! Bây giờ đến lượt nó mỉm cười "Mẹ cất vào đi. Đã diễn thì phải diễn đến cùng chứ. Lúc trước, cực khổ hơn thế này gấp ngàn lần con còn sống được kia mà. Thôi, con lên phòng dọn đồ trước đây"

Bà Park nhìn nó trìu mến, nói với theo nó "Jiyeon à! Tai nạn năm đó của Hyomin không phải lỗi của con. Vì thế, con đừng mang mặc cảm tội lỗi với chị gái con nữa". Câu nói của bà Park đã khiến bước chân đang bước lên cầu thang của nó dừng lại. Nó bám chặt vào tay vịn, gương mặt ánh lên vẻ đau đớn, quay lại nói với bà "Đó có thể không phải là lỗi của con. Nhưng con không bao giờ quên. Con chính là nguyên nhân khiến chị Hyomin mất đi toàn bộ ký ức tuổi thơ của chị ấy"

Jiyeon nói xong thì cũng bước lên phòng. 30ph sau nó bước xuống cùng 2 chiếc vali. Nó ngồi xuống sofa cùng bà Park đợi Hyomin về.

-Hề lố mọi người! Ực!...đại...Ực!...tiểu...thư...Ực!...Đã về rồi đâyyyyyyyyy!!!! Hyomin loạng choạng bước vào phòng khách. Jiyeon và bà Park cùng quay lại nhìn. Nó không nói gì chỉ lẳng lặng đẩy 2 cái vali đến bên cạnh cô.

-Ơ kìa (Hyomin dựa vào người của Jiyeon, đưa tay mình lên sờ soạng khắp mặt của nó) đây không phải là đứa em gái yêu quý của chị hay sao? Hì...hì...hì. Em tôi giỏi kiếm tiền, thì tôi giỏi tiêu tiền. Ngoan! Ngoan! Lại đây chị ôm cái nè! Nói rồi, Hyomin sà vào lòng của Jiyeon. Nó nãy giờ vẫn im lặng, vì hình ảnh này đã quá quen thuộc với nó.

Oẹ~~~ Hyomin vừa tặng cho áo của Jiyeon một bãi ói ngay chính giữa. Oẹ~~~ Cô tiếp tục ói lên người nó. "Chị xong chưa?" – Nó lạnh lùng hỏi cô. Hì...hì...hì, cô không trả lời chỉ cười khúc khích trong lòng nó. Nó kéo cô đứng dậy, rời đi. Bước đến chiếc bàn trong phòng khách, lấy ly nước đang uống dở của mình lên.

Soạt~~~ Nó tạt hết số nước còn lại trong ly nước vào thẳng mặt cô. "YAHHHHHH, EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???" – Hyomin hét lên, sau hành động bất ngờ của Jiyeon.

Xoảng~~~ Tiếng mảnh vỡ của chiếc ly vang lên khi nó quay người lại, ném chiếc ly vào tường. Gương mặt hiện tại của Hyomin từ tức giận đã chuyển sang bất ngờ. Tuy mấy năm nay, cô cũng đã quen với một Jiyeon lạnh lùng với mình nhưng hình ảnh hiện tại của Jiyeon khiến cô vạn lần sợ hãi.

-Chị tỉnh rồi đúng không? Mẹ có chuyện muốn nói với chị đấy. Dứt lời, thì Hyomin cũng bước đến sofa. Còn Jiyeon lẳng lặng vào bếp lấy dụng cụ ra thu dọn chiến trường của nó. Nó vừa dọn mảnh vỡ, vừa nghe cuộc trò chuyện của cô.

Dọn dẹp và thay áo xong xuôi, nó đứng ngay 2 cái vali mà nói lớn "Chị khóc đủ chưa? Đi mau lên đi. Trễ giờ xe khách rồi". Hyomin bần thần đứng dậy, nước mắt giàn giụa nhìn ngôi nhà thân yêu của cô. Nhìn từng chiếc thẻ cô vừa mới để lại, nhìn bà Park quay lưng lại phía mình mà lầm lũi đẩy vali đi

-Thưa mẹ. Tụi con đi! Jiyeon cúi đầu chào xong thì cũng đẩy vali đi bên cạnh Hyomin. "Hyomin à, xin lỗi con! Đây là cách tốt nhất mà mẹ có thể nghĩ ra rồi" – Bà Park đọc thoại giữa căn phòng lớn.

Ngồi trên xe, Hyomin vẫn tiếp tục khóc. Nó không nói gì, chỉ lấy tai nghe ra, cắm vào điện thoại ngồi nghe những bản nhạc yêu thích của nó.

Khò~~~ Khò~~~ Khò~~~ Nhưng chỉ 10ph sau, bên tai nó lại nghe được tiếng ngáy của cô. Nó nhẹ nhàng cởi tai nghe của mình ra, nhìn sang cô. Hyomin đang nằm quẹo đầu sang một bên nhưng vẫn có thể ngủ ngon lành, nó bất giác mỉm cười vì hình ảnh đó. Nó khẽ nâng đầu cô lên cho đầu cô tựa vào vai mình. Nó ngồi đó, ngắm nhìn cô ngủ. Lâu lâu lại đưa tay lên vén tóc qua cho cô.

-Hyomin, xin lỗi vì đã làm chị sợ. Nhưng nếu em không biến thành một Jiyeon lạnh lùng trước mặt chị thì em sợ tình yêu của em dành cho chị sẽ ngày càng lớn dần lên theo thời gian. Tha lỗi cho em vì đã nói dối chị, tha lỗi cho em vì đã đối xử tệ với chị và cũng hãy tha lỗi cho em vì thứ tình cảm trái quy luật tự nhiên của em.

Hyomin, Em yêu chị!

Nó nhắm mắt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. 

Rika~

[BHTT]: EM GÁI! CHỊ YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ