Chương 104: Mùa thu săn bắn (Năm)

2.8K 183 1
                                    

 Đến tham dự mùa thu săn bắn, các nữ quyến đều có lều của mình. Giờ phút này, dĩ nhiên Thanh Nhược được phân ở chung với người của điện Vân Phượng.

Chuyến đi này, Cẩm Nhan chỉ dẫn theo Mặc Vũ và Tử Lôi. Vừa rồi Mặc Vũ được Cẩm Nhan phân phó đi theo dõi Hứa Lệnh Văn, đồng thời bảo vệ hắn không bị giết người diệt khẩu trong ngục, vì vậy giờ đây trong lều chỉ còn lại Tử Lôi và Thanh Nhược.

Tâm tình Thanh Nhược sa sút, ngồi trên ghế, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tử Lôi đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chống đầu, nhìn chếch về phía Thanh Nhược, khóe môi nở nụ cười nói: "Thanh Nhược cô nương đang khổ sở vì Liên Thành biểu ca của ngươi sao?"

Thanh Nhược nghe được Tử Lôi nói chuyện, có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, hồi lâu mới phản ứng được đối phương vừa nói cái gì, cắn cắn môi, sau đó mới thốt ra hai chữ "không có".

Tử Lôi đột nhiên đổi đề tài, nói: "Thanh Nhược cô nương đã nghe qua chuyện trước kia của công chúa chưa?"

"Hả?" Thanh Nhược nghi ngờ nhìn về Tử Lôi, không hiểu vì sao đối phương lại bất chợt nói tới điều này.

Mi mắt Tử Lôi rũ xuống, dường như đang chìm vào hồi ức, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn: "Ba năm trước, khi đó công chúa chỉ mới mười bốn tuổi, ta vẫn còn nhớ như in cảnh tưởng hôm ấy. Trong điện Thiên Hòa, mặt đất thấm đầy máu tươi đến mức biến thành màu đen, khắp nơi đều là thi thể của thị vệ. Thậm chí còn có vết máu bắn lên vạt áo màu trắng của công chúa, rất nổi bật. Ta chưa từng thấy vẻ mặt như thế của công chúa, có lẽ ngươi không thể nào tưởng tượng nổi trong ánh mắt của một thiếu nữ mười bốn tuổi lại đồng thời xuất hiện nỗi đau đớn xen lẫn vẻ kiên định, thế mà trên mặt vẫn lạnh như băng đến mức không có một khe hở. Nhưng ta đi theo công chúa từ lúc nàng bảy tuổi nên hiểu nàng rất rõ. Mặc dù sống lưng thẳng tắp, nhưng tay chấp sau lưng lại rõ ràng đang run rẩy, móng tay cắm sâu vào da thịt, bấm mạnh đến mức lòng bàn tay đỏ bừng, cũng chỉ vì giữ cho thân thể trấn định. Ta thấy chính miệng nàng hạ lệnh, giọng nói điềm tĩnh mà tàn nhẫn, những người tạo phản kia đã sớm bị thị vệ bắt lại, đồng thời mang hai vị hoàng tử...mang tứ ca và thất đệ của nàng, xử trảm tại chỗ ngay trước điện." Tử Lôi ngước mắt lên, bởi vì hồi tưởng lại nên vẻ mặt nàng trở nên có chút trầm trọng, nàng nghiêm túc nhìn Thanh Nhược đang có vẻ ngẩn ngơ, nói tiếp: "Khoảnh khắc khi hai vị hoàng tử bị đao đâm xuyên qua cơ thể, họ không cam lòng phẫn hận nhìn công chúa, ánh mắt kia khiến cho ta cũng có chút rùng mình. Nhưng công chúa vẫn không hề né tránh mà nhận lấy ánh mắt đó. Nàng biết, thời khắc đó, nàng nhất định phải đủ cường đại để có thể chấn nhiếp hết tất cả mọi người trong điện, nàng không thể lùi bước. Lúc hai vị hoàng tử ngã xuống, công chúa vẫn còn đứng thật lâu trước tiểu hoàng thượng đang sợ hãi núp ở một bên. Sau đó ta nghĩ lại, có lẽ khi đó, công chúa căn bản không cách nào cử động mà thôi. Bởi vì một khi vừa cử động, tất cả sự kiên cường kia sẽ sụp đổ. Cho nên, nàng chỉ có thể ép bản thân đứng thẳng trước điện, nhìn những thi thể kia bị kéo đi, vệt máu kéo dài thành một đường."

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ