Chương 88: Hoạch tội

2.9K 179 1
                                    

Tầm mắt mọi người theo lời nói của Hoa Dao nhìn sang Thanh Nhược.

Vì hôm nay là tết Trung thu, tứ thị nữ vốn phải đến theo Cẩm Nhan đều được nàng cho ở lại điện Vân Phượng đoàn tụ, chỉ dẫn theo một mình Thanh Nhược đến đây. Vì thế, người có thể hỏi lúc này cũng chỉ có Thanh Nhược.

Nhưng Cẩm Lân nhìn trưởng nữ của Thanh gia đang ôm Cẩm Nhan, nhất thời cũng không biết phải mở miệng thế nào. Bởi vì thật sự là...có chút không tầm thường.

Tuy ánh mắt Thanh Nhược nhìn Cẩm Nhan, nhưng lại dường như có hơi hoảng loạn. Ánh mắt ảm đạm, trống rỗng. Tầm mắt mọi người đều ở đặt trên người nàng, nhưng nàng lại dường như không hề hay biết, vẫn cúi đầu. Tay ôm Cẩm Nhan nắm thật chặt, chặt đến mức ống tay áo màu xanh nhạt cũng cũng bị nàng nắm đến nhăn nhúm lại. Thậm chí biểu cảm trên gương mặt cũng rất kỳ dị. Thoạt nhìn thì bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó lại có lộ rõ vẻ bất thường. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi mím chặt. Thật giống như......giống như một hài tử hoang mang lo sợ rồi lại cố gắng tự trấn định. Nhìn thấy hình ảnh đó, Cẩm Lân không thể không liên tưởng như vậy.

Hoa Dao không khỏi nhíu mày một cái.

"Tiểu Thanh Nhược!"

Thanh Nhược kinh ngạc nhìn ngẩng đầu lên nhìn về Hoa Dao, ánh mắt lại vẫn trống rỗng vô hồn.

Hoa Dao thầm than thở một tiếng, thấy trên mặt Cẩm Lân và Bình An hầu Cẩm Kỳ đã có nghi ngờ, sợ Thanh Nhược không giữ được bí mật, vội vàng đi qua, kéo Cẩm Nhan từ trong lòng Thanh Nhược ra.

Khi Hoa Dao đến kéo người, lúc này Thanh Nhược mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt cũng trở nên khẩn trương hơn, đang muốn ôm chặt Cẩm Nhan, liền bị Hoa Dao đang đưa lưng về phía mọi người trợn mắt nhìn nàng một cái, đồng thời làm khẩu hình, không lên tiếng mà nói câu: nghe theo ta.

Nhận thức được người đến cướp người là Hoa Dao, Thanh Nhược không thể không buông tay. Nhưng ánh mắt lại vẫn dõi theo trên người Cẩm Nhan, không nỡ rời đi.

"Tiểu Thanh Nhược." Hoa Dao trực tiếp ngồi bên cạnh Thanh Nhược, lập lại câu hỏi vừa rồi một lần nữa, "Ngươi biết hôm nay Cẩm Nhan đã ăn gì không?"

Thanh Nhược im lặng suy nghĩ một chút, mọi người lại tưởng rằng nàng lại thất thần, vừa mới mở miệng, giọng nói yếu ớt đã vang lên, yếu đến mức một cơn gió cũng có thể thổi tan: "Bữa trưa, Cẩm......công chúa nói thời tiết quá nóng, không có khẩu vị gì, chỉ ăn chút măng và giá đỗ, cũng có ăn vài gắp rau xanh và đậu hủ; sau giờ ngọ, ta nấu chén canh hạt sen cho nàng giải nhiệt; rồi mãi cho đến trước cơm tối đều không ăn gì nữa."

Hoa Dao gật đầu một cái, ý bảo đã hiểu. Nàng cúi đầu suy nghĩ.

Cẩm Lân nhìn đến nóng ruột, nghe Thanh Nhược nói xong liền vội vàng nói: "Thế nào Hoa Dao, có chỗ nào không ổn sao?"

Hoa Dao đang rất phiền, Cẩm Lân lại cứ ồn ào bên tai, nàng có chút không nhịn được, nhưng lại bận tâm bên cạnh đang có mặt người ngoài, chỉ đành phải nhẫn nại nói: "Ta chỉ đang suy nghĩ rốt cuộc người kia hạ độc vào đâu. Nước Vô Quả nhất định phải cho vào nơi có nước mới được......"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ