Chương 103: Mùa thu săn bắn (Bốn)

2.8K 175 3
                                    

Ánh mắt của mọi người đều có chút không thiện cảm đổ dồn về Thanh Nhược đang đứng bên cạnh Cẩm Nhan. Thanh Nhược cắn răng không nói lời nào, mặc cho tất cả những ánh mắt xỉa xói kia chỉa về phía mình, nàng chỉ an tĩnh đứng thẳng, rũ mắt nhìn mặt bên tinh xảo của Cẩm Nhan, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra nơi đầu ngón tay.

Sau lưng truyền tới tiếng bàn luận xôn xao. Tuy nàng không nghe rõ nội dung, nhưng cũng có thể đoán được họ đang nói cái gì. Nếu không phải tiếc thay cho Thẩm Liên Thành thì cũng là khinh bỉ nàng. Cũng không có gì.

Duới tình huống như thế, Cẩm Nhan đột nhiên lên tiếng.

Nàng ngẩng đầu nhìn về trưởng thị vệ đứng bên cạnh, vẻ mặt hờ hững nói: "Vừa rồi ta thấy chồng thứ ba bên trái có số lượng con mồi ít hơn rất nhiều so với những người khác, không biết cụ thể là bao nhiêu con?"

Trưởng thị vệ hiển nhiên lập tức kinh ngạc. Vì bận tâm mặt mũi của những người tranh tài, cho nên ngoài ba người đứng đầu ra, sẽ không công bố số lượng con mồi của tất cả những người còn lại. Nhưng trưởng thị vệ rất nhanh đã áp chế sự kinh ngạc xuống, đi lên phía trước, giọng nói vững vàng mà trả lời: "Bẩm công chúa, là hai mươi bảy con."

Tầm mắt Cẩm Nhan quét qua các nam tử dự thi, cuối cùng rơi vào Hứa Lệnh Văn đang ngồi một bên sau khi được ngự y băng bó vết thương.

Sắc mặt Hứa Lệnh Văn có chút tái nhợt, thấy ánh mắt của Cẩm Nhan, liền muốn đứng lên, lại bị Lâm Tử Uyên đứng bên cạnh đè vai xuống. Tiếp theo, vẻ mặt Lâm Tử Uyên có chút tức giận, bước lên một buóc, ôm quyền nói với Cẩm Nhan: "Công chúa, Lệnh Văn huynh bị thương chân, vì vậy mới có chút không được như thường ngày, mặc dù săn thú có ít một chút, nhưng mong rằng công chúa lượng thứ." Hắn hơi nhấn mạnh hai chữ cuối cùng một chút, hiển nhiên là có chút bất mãn, cảm thấy Cẩm Nhan là đang cố ý gây khó xử cho người khác.

Tay của Cẩm Nhan đặt trên tay vịn, cúi đầu nhìn Lâm Tử Uyên, rồi lạnh nhạt mở miệng: "Bổn cung chỉ thuận miệng hỏi một chút, xem ra võ trạng nguyên có chút bất mãn a."

Tay ôm quyền của Lâm Tử Uyên siết thật chặt, thân thể vững như thái sơn, bất ty bất kháng*, cúi đầu khó chịu nói: "Vi thần không dám."

[Bất ty bất kháng: không tự ti cũng không kiêu ngạo.]

Cẩm Nhan giương mắt nhìn lại Lâm Tử Uyên một cái, cũng không so đo với hắn, nói tiếp: "Nói đến bị thương, hiện tại bổn cung có chút ngạc nhiên. Hứa Lệnh Văn, trong lúc săn bắn ngươi bị thương khi nào?"

Đáy mắt Hứa Lệnh Văn thoáng qua một chút kinh hoảng, nhưng cố gắng kiềm chế, đáp: "Bẩm công chúa, ước chừng nửa nén hương."

"Ồ?" Ánh mắt Cẩm Nhan nhìn chằm chắm Hứa Lệnh Văn, ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, nói: "Ngươi phải hiểu cho rõ, Bình An hầu cũng đã nói, tội khi quân không phải chuyện đùa. Trong sân săn bắn này, nhiều người nhiều miệng, bổn cung cũng không muốn mang tiếng đổ oan cho ngươi. Trong lúc thi đấu đều có đại nội thị vệ tuần tra ở khu vực săn bắt để phòng ngừa có người làm loạn, nếu bây giờ bị vạch trần, ngươi sẽ mang tội khi quân, điều này cũng không phải chuyện tốt. Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là nửa nén hương, hay là hơn nửa nén hương?"

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ