Chương 83: Tình sầu

3.6K 181 2
                                    

Thời gian chơi đùa cùng nhau trôi qua rất nhanh, mặt trời đã lên cao ở đằng đông, ngày cũng dần dần chuyển sang trưa, cảm giác mát mẻ lúc bình minh đã bị ánh mặt trời bức lui đến không còn sót lại chút gì, chỉ có ánh nắng thiêu đốt rọi vào trên người cả hai. Lúc quay đầu, nhìn thấy trên gương mặt bình tĩnh của Thanh Linh hơi thấm mồ hôi, trên trán mơ hồ lóe sáng, lấp lánh long lanh chiếu lên khuôn mặt mang khí chất thanh thoát kia, Cẩm Viện lại cảm thấy có cảm giác gần gũi mà không thể diễn tả bằng lời.

Cẩm Viện nhìn chăm chú đến mức lời đang nói cũng ngừng nửa chừng.

Thanh Linh thì nghe câu được câu mất. Bên tai truyền tới giọng nói quen thuộc ríu rít kể những chuyện hết sức vụn vặt trong ngày thường, cứ như hận không thể đem hết những chuyện đó đặt trước mắt để mình nhìn cho rõ. Qua một hồi, bên tai bỗng nhiên lại cảm thấy yên tĩnh, còn đang nghi hoặc, trước mắt lại xuất hiện một chiếc khăn gấm màu vàng nhạt, phía trên hình như thêu hình một đóa hoa, đường may có chút không dám để cho người ta khen tặng, vì vậy nhất thời nàng cũng không thể xác định rõ đó là hình gì.

"Này. Ngươi cũng chảy mồ hôi rồi. Hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát?"

Thanh Linh cũng không lập tức đón nhận, chỉ theo bản năng nhìn về cánh tay kia bởi vì động tác đưa lên mà lộ ra một đoạn trắng ngần, quả thật rất xinh xắn. Dời tầm mắt lên chút nữa, nàng liền nhìn thấy khóe môi Cẩm Viện mang cười nhìn mình.

"Này, cầm mau." Cẩm Viện thấy Thanh Linh ngẩng đầu nhìn mình, giục một tiếng, sau đó tự động nhét khăn gấm vào tay Thanh Linh. Lòng bàn tay hơi thấm mồ hôi của Thanh Linh vô tình chạm được ngón tay của Cẩm Viện khi nàng đưa khăn gấm qua, ngón tay mang theo cảm giác mát lạnh cùng lòng bàn tay nóng ran tạo nên sự chênh lệch rõ ràng. Có lẽ vì sự chú ý bị động tác đụng chạm lẫn nhau này thu hút nên nàng cũng quên mất cả việc cự tuyệt.

Khi lấy lại tinh thần, đối phương đã thu tay về, nếu mình lại từ chối nữa, thì cũng không thích hợp lắm. Thanh Linh đành phải thuận thế lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hình như thể chất của Cẩm Viện có chút thiên hàn, vẫn luôn mát lạnh ngay cả trong ngày hè oi bức này.

Sau khi lau mồ hôi xong, Thanh Linh dừng một chút, vẫn là đem khăn gấm thu vào tay áo của mình, giải thích: "Khăn gấm dính mồ hôi, chờ ta giặt sạch rồi trả lại cho ngươi."

Cẩm Viện cười hì hì, lắc đầu nói: "Không sao, không sao, ngươi cứ giữ lấy, ta không dễ chảy mồ hôi, dù sao cũng chưa dùng qua. Đây là lần đầu tiên ta thêu đó! Lợi hại không?"

Ánh mắt của Thanh Linh hơi dừng một chút, mới từ tốn mở miệng nói: "Ồ? Không biết phía trên công chúa thêu hoa gì? Đẹp đến mức quá mông lung, Thanh Linh mắt kém, mong rằng công chúa chỉ giáo cho."

"Đáng ghét." Cẩm Viện liếc Thanh Linh một cái, nhưng cũng không tức giận, mà còn tận tình giải thích: "Ta thêu là quân tử lan."

Vẻ mặt Thanh Linh hơi rung động, hoa mình thích nhất cũng là hoa lan, không ngờ nha đầu bướng bỉnh trước mắt này lại cũng biết thưởng thức quân tử lan. Có điều, nhìn hình dạng phía trên cũng có mấy phần giống quân tử lan.

[BHTT] [Edit - Hoàn] Trường Phượng Khuynh Nhan - Tang LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ