33. Đầu gió, ngọn sóng tiễn hyung đi.

786 34 1
                                    

*khách sạn*

Xe vừa đến khách sạn, cậu muốn cùng anh một mạch về phòng nhưng lại sợ các hyung trêu chọc, bảo hai đứa là con nít lúc giận lúc lành, nên đành đứng chần chừ ngoài xe một lúc đợi anh và các hyung vào hết rồi mới lẻn theo đến phòng anh.
Ai mà ngờ anh để cậu đứng ngoài cửa chờ đến sốt hết cả ruột lên, đã vậy lúc mở cửa còn dùng ánh mắt khiêu khích, trên trán thì cột cái băng nơ màu hồng, trên mặt còn bọt cạo râu mà cười moe nhìn rõ ngốc.

Anh mở cửa xong, liền xoay người đến phòng tắm, tìm đến cái gương trong đấy để tiếp tục công việc cạo râu khi nãy, mặc đôi mắt của cậu tròn mở dạng shook nhìn theo cái nơ mà màu hồng cột trên cái cục bông màu trắng di động kia. Hai chân cậu như bật sẵn chế độ tự động đuổi theo những thứ có hình dáng đáng yêu, đuổi mãi cuối cùng cũng tóm được cục bông trước mặt, cậu vòng tay ôm anh từ phía sau, đầu cúi xuống để mặt mình dán chặt trên tấm vải bông màu trắng mềm mại trên lưng anh.

"Ưm.. Ya, Jungkook ah, anh đang cạo râu đó, đừng nháo".

"Nè, lấy cái tay của em ra khỏi áo tắm của anh ngay".

"Khoan đã, anh còn chưa cạo râu xong mà".

"Jeon...hssjjsha$#&h...".

Trong phòng tắm một cõi ám muội, hơi thở dồn dập, âm thanh đứt quãng, hai cơ thể trong đấy liên tục quấn lấy nhau, những cái va chạm của cậu trên người anh đều chắt lọc từ bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu hối hận của những ngày trước, để rồi cậu để mặc cho bàn tay anh cấu bấu trên lưng mình, để rồi mặc anh đem bao nhiêu tổn thương anh gánh khi đó một lượt trút hết lên lưng cậu, những vết xước đo đỏ nhỏ xíu ấy trên lưng cậu_tổn thương của anh sẽ sớm lành thôi.

Thời gian của hạnh phúc cứ như vậy mà trôi qua, tầng hơi nước cùng cổ nhiệt nóng bỏng khi nãy cũng dần tan đi, tản ra được đôi chút. Không biết đã qua bao lâu, khi môi người kia rời đi, khi tấm lưng người nọ đã lấm chấm những điểm hồng đậm nhạt, anh mệt lã cả người ngã về phía trước để cậu ôm anh nhấc bổng lên, bế cả thế giới của mình về giường. Tấm kính lớn trong phòng tắm rõ ràng lúc nãy vẫn còn trong suốt đẹp đẽ, anh và cậu vừa rời khỏi, trên ấy tự lúc nào xuất hiện những vết ố mờ ảo mảng sương mù kì lạ.

.
.
.
"Hyung chắc mệt lắm rồi hả, em xin lỗi?". Ánh mắt cậu ôn nhu nhìn người đang gối đầu trên ngực mình, môi vô thức hôn lên trán anh như muốn xoa dịu đi đôi phần mệt mỏi trên đấy.

"Rất mệt..". Anh he hé đôi mắt của mình, nghe câu hỏi của cậu đột nhiên nổi lên đôi chút bực dọc, đã biết là anh sẽ mệt sao còn làm cơ chứ, ngày mai còn biểu diễn đêm cuối ở Chille chứ có rảnh rang gì mà làm đến hai ba lần, càng nghĩ càng giận, anh xoay mặt vào ngực cậu cắn một cái để hằn thật sâu dấu răng hổ của mình trên đấy rồi mới chịu xoay mặt trở về, tiếp tục gối đầu lên, tiếp tục nhắm mắt say giấc trên mảnh đất rộng vừa làm dấu đánh chiếm ấy.

Cậu bị anh cắn dù rất đau nhưng vẫn không la một tiếng, chỉ lẳng lặng mỉm cười cúi đầu nhìn hành động trẻ con của người cậu thương thôi. Trẻ con, vẫn là trẻ con, anh cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ với những cái vỗ về đều đều trên lưng từ tay cậu, anh ngủ rồi, trong vòng tay cậu, bên thế giới của mình, cậu cũng đem bình yên trong đấy ngủ giấc nồng, say với mộng mơ.

[KookV] Hủ Giấm, Kookie !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ