15. Báo ứng...

1K 68 11
                                    

Ngoài trời ánh đèn soi vào bóng đêm đen tối. Trong phòng nụ cười của cậu rọi sáng cả trái tim anh.

"Taehyung, Taehyung, bị gì mà ngơ ra vậy, khép miệng vào, giờ anh nể fan của chúng ta rồi đấy, đặt tên em là V đao quả không sai, nhìn đao quá đao luôn ấy". RM cười cười lay vai anh.

"Thôi, hai đứa ở lại nói chuyện, anh về đây, mà Kookie đêm nay ở đây luôn đi, anh sẽ nói với mọi người, sẵn cùng họ một phen bàn luận, còn về phía hai đứa, anh sẽ để cho hai đứa tự giải quyết. " RM bỏ ra ngoài, lúc đi ngang qua cậu còn với tay vỗ vai cậu một cái, đó có lẽ thay lời động viên của anh lúc này.

"Hyung, anh về cẩn thận". Cậu tiễn RM ra cửa, cánh cửa từ từ khép lại cũng là lúc mặt cậu đã ở trước mặt anh.

"Hyung, anh còn đau không, em xin lỗi đều là do em không tốt?". Cậu thì thầm hai tay tự động tìm đến tay anh, trực tiếp đan vào.

"Hyung, còn giận em sao, sao anh không nói chuyện? ". Cậu có chút buồn, nụ cười ban nãy dần tắt lịm.

Anh vẫn nhìn cậu, nhìn từ lúc cậu mở cửa xông vào cho đến khi cậu ngồi trước mặt. Có phải là do nhớ cậu quá không, ai mà biết được chứ.

Rồi đột nhiên, hai tay anh nâng lên khuôn mặt cậu, cúi thấp đầu hôn một nụ hôn thật sâu. Lưỡi anh bắt đầu thăm dò trong khoang miệng cậu, rượt đuổi với lưỡi cậu rồi lại mút nhẹ hai cái răng thỏ đáng yêu. Nụ hôn này của anh là câu trả lời cho tất cả câu hỏi của cậu nãy giờ.

"Ah~, hyung". Cậu thở dốc sau nụ hôn bất ngờ của anh.

"Sao thế, không thích hả?". Anh cốc đầu cậu một cái, ôn nhu cười.

"Không phải, nhưng mà anh chủ động như vậy, em sợ mình lại không ah~...". Không để cậu nói nhiều anh lại tiếp tục chồm người tới lôi cậu vào nụ hôn so với lúc nãy còn mãnh liệt hơn.

Cậu không thể kiềm chế được nữa rồi, hai tay bắt đầu tìm đến ngực anh mà sờ soạng, hơi thở cậu gấp gáp, nương theo nụ hôn của anh mà rên rỉ. Đẩy anh nằm xuống giường, cả người cậu trực tiếp đè lên. Nụ hôn điên cuồng va vào nhau, hai chiếc lưỡi uốn éo cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Cho đến khi cả hai không còn dưỡng khí thì môi lưỡi tách nhau ra tranh nhau một sợi chỉ bạc.

Hai tay cậu tìm đến hàng nút áo của anh định cởi ra thì bị anh ngăn lại.

"Sao thế,...huh?". Cậu cau mày, thở gấp.

"Tới đây thôi, anh muốn ngủ, vả lại tại vì ai mà giờ này bên dưới của anh vẫn còn đau đây nè". Anh nói rồi đẩy cậu qua bên mép giường, rồi tự mình xoay lưng mình về phía cậu.

Nếu hôm trước em dùng bạo lực để phạt anh, thì đây sẽ cách anh đáp trả em đó, để xem lát nữa sẽ con thỏ động dục chạy vào nhà vệ sinh cho coi, haha.

[KookV] Hủ Giấm, Kookie !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ