25. Hiểu nhầm

860 62 4
                                    

Chúng ta đều những hòn đảo đang hét lên với nhau lời dối trá qua đại dương của sự hiểu nhầm.

.........................................................................................

"Các hyung,.... lên sớm vậy?". Cậu vừa bước đến, gương mặt như chưa có gì xảy ra, nó hớn hở như đứa em út ra chào đón các anh ở xa lên thăm vậy.

"Còn chẳng phải việc tốt của hai đứa maknae nhà này sao?". Suga đặt cái balo trên vai xuống sàn, không thèm đếm xỉa tới cậu, một mạch đi về phía sofa ngồi xuống ngay bên cạnh Sejin.

"Taehyung đâu?, nó sao rồi?". Jin cũng lần lượt bỏ những túi xách lĩnh kĩnh trên người xuống, hướng mắt về phía cậu.

Cũng giống như Jin, ánh mắt của các hyung còn lại cũng đang dồn về phía cậu chờ một câu trả lời, câu trả lời ấy quan trọng đến mức lôi các hyung ấy từ dưới quê lên đây, câu trả lời ấy nuốt cả một ngày phép của họ.

"Anh ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, nhưng mà có một điều em muốn mọi người hiểu, dù mọi người đã biết được bao nhiêu phần trăm trong rắc rối lần này, em xin nhấn mạnh một điều, việc lần này không liên quan gì đến em, cho nên đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em". Cậu cảm thấy khó chịu khi tất cả ánh mắt dò xét của các hyung đều đặt hết lên người mình, như áp đặt mọi tội lỗi lên nó vậy.

"Chú, chú, chẳng phải hai đứa cứ "dính" lấy nhau sao, Taehyung có chuyện, chú liền rũ bỏ mọi trách nhiệm, cũng được đi, chỉ có Taehyung và chú ở trên đây, có rắc rối chẳng lẽ không cho phép tụi này nghi vấn à". J Hope rất ít khi nóng giận, nhưng nhìn thái độ nói chuyện của cậu, thiệt là muốn bùng cháy mà.

"Thôi, im lặng nào, mau, tất cả lại đây, anh sẽ kể rõ mọi chuyện cho các em hiểu, cứ đứng phân bua, bộ muốn đem tranh cãi vào Bangtan sao hả". Sejin xoay người hướng về những người sau lưng, bầu không khí có lẽ hơi căng thẳng một chút.

Tất cả im lặng sau câu nói của Sejin, mỗi người, mỗi bước cùng nhau tiến về phía sofa, khuôn mặt ai nấy đều không tốt.

Những người vừa mới lên đã mệt lắm rồi, lại còn phải lo nghĩ không biết Taehyung đang gặp rắc rối gì, lại còn vừa mới lên liền xảy ra tranh cãi với Jungkook, lại còn dù không biết là chuyện gì nhưng đầu lúc nào cũng phải bật chế độ sẵn sàng trong việc tìm cách giải quyết. Mệt, là rất mệt mỏi đó.

Còn cậu cũng chẳng hơn gì mấy, trong tuần này bao nhiêu là rắc rối, cái này chồng lên cái khác, cứ chồng thêm, chồng thêm lên người cậu, và lần này lại thêm một việc nữa đó là cãi nhau với các hyung, có cần như vậy không, cậu đã làm sai việc gì sao, sao cứ trừng phạt cậu hoài vậy.

"Nghe này, đừng vì bực tức, đừng vì một chuyện gì đó dù nhỏ hay lớn mà cãi nhau, không phải là không được phép cãi nhau, anh biết, bảy thằng con trai cùng sống chung một chỗ thì làm sao tránh khỏi có những lúc xảy ra bất đồng ý kiến, nhưng mà, các em là ai chứ, là Bangtan đấy, là một gia đình đấy, làm ơn, hãy cùng nhau bàn luận cách giải quyết vấn đề thay vì cãi nhau để tôn vinh cái tôi của mình, hiểu anh nói chứ?". Sau khi tất cả ngồi ngay ngắn trên sofa, Sejin nghiêm mặt, đưa mắt về họ, không thể gọi đây là mắng, nó chỉ là lời khuyên ngăn của một người anh như anh muốn các em tốt hơn thôi, những đứa em còn vươn lại trên người sự bốc đồng của tuổi trẻ ạ.

[KookV] Hủ Giấm, Kookie !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ