Chương 69: Mộng cảnh

4.2K 155 5
                                    

Bên hông bị một cánh tay ấm áp ôm lấy, không ngừng nắm chặt, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, cho đến khi có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương. Giang Hoài Sương cảm thấy trong lòng từng trận khó chịu, chịu đựng hô hấp như bị áp chế, trên mặt cũng bắt đầu chậm rãi nóng lên. Có thể là bởi vì cái ly rượu kia, hơi thở đầy mùi rượu, mang theo một mảng ám muội.

Thân thể tiếp xúc đều là một mảng mềm mại, còn có mùi vị riêng trên người Hứa Đan Lạc, ý chí chậm rãi bị luân hãm, Giang Hoài Sương cảm thấy có loại cảm giác gọi là tình ái khó kiềm chế. "Không thể như vậy..." Giang Hoài Sương xoay mặt qua, không dám nhìn vào đôi mắt của đối phương nữa, cái khát vọng quá phận quá đáng trong đôi mắt kia rất rõ ràng, bất kể là Hứa Đan Lạc, hay là mình.

Hứa Đan Lạc không nói gì, chỉ là đem trọng lượng thân thể chậm rãi chuyển đến trên người Giang Hoài Sương, mãi đến khi đẩy ngã toàn thân, không để cho Giang Hoài Sương có khả năng thoát đi.

Giang Hoài Sương chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, ngực bị đè đến hơn một nữa, sau lưng cùng trước người đều là áp lực, thân thể bị khóa quá chặt chẽ không có một con đường sống. Giãy dụa, dây áo ngủ kia của Hứa Đan Lạc vốn là không chắc chắn liền rũ xuống, lộ ra vai trắng nõn cùng với mảng lớn phong cảnh dưới vai, khỏa tròn trịa kiên định vươn ra, điểm đỏ bừng thừa dịp dựng thẳng lên.

"Chị không muốn sao..." Mang theo bảy phần men say, trong mắt chứa đầy mê hoặc, Hứa Đan Lạc nghiêng đầu, khẽ mở bờ môi nhưng là một vẻ mặt nghi hoặc, phảng phất tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên vậy, không nên phản bác chỉ nên hưởng thụ.

Không muốn! Giang Hoài Sương muốn lớn tiếng ngăn cản đứa bé này, hành động càng được voi đòi tiên. Nhưng trước ngực đột nhiên mát lạnh, tràn ngập ý ướt át, đưa tay chặn lại tiểu tử thành công kiếm ăn, Giang Hoài Sương vọng tưởng đem người từ trên mình mau mau đẩy ra. Nhưng không ngờ kẻ này khí lực đột nhiên lớn đến mức kinh người, mặc cho mình giãy giụa như thế nào nhưng không có cách nào mảy may chuyển động. Cái kia vốn là nơi mẫn cảm, không nhịn được bị khiêu khích hết lần này đến lần khác, cắn chặt răng với môi cũng không giữ được tiếng rên rỉ nhỏ vụn kia. Giang Hoài Sương cảm thấy toàn bộ thân thể cũng bắt đầu khô nóng lên, ý nghĩ muốn tiếp tục lại muốn càng nhiều hơn nữa để cho mình không ngừng xấu hổ.

Tất cả đều là hư vô, chỉ có thân thể là thành thật như vậy. Ý loạn tình mê, Giang Hoài Sương cảm nhận sự khác thường, cái tay nhỏ kia quấn quanh ở bên hông đang từ từ đi xuống dưới, đến nơi nào đó không thể kìm nén chần chờ thêm. Thân thể đột nhiên căng thẳng, khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác lan tỏa đến toàn thân, nếu như tiếp tục luân hãm như vậy, không khó đoán được chuyện kế tiếp sẽ xảy ra. Ánh mắt phức tạp của Giang Hoài Sương nhìn người nằm ở trên mình, tiểu tử bận bịu đang đòi lấy mình, dùng hết khí lực cuối cùng cũng không có cách nào đẩy ra.

Nhưng vào lúc này, không biết từ nơi nào truyền đến thanh âm chói tai, liên miên không dứt cho đến khi đem bầu không khí ám muội này hoàn toàn bay sạch.

Là mộng sao... Giang Hoài Sương mở mắt ra, đối diện với ánh mặt trời ngoài cửa sổ. Đưa tay tắt đồng hồ báo thức đang kêu gào ở đầu giường, không khỏi oán thầm Hứa Đan Lạc, đứa nhỏ này đến cùng là cái phẩm vị gì, chọn đồng hồ báo thức lại kêu đến khó nghe như vậy. Chỉ là, nếu như không phải đồng hồ báo thức này đúng lúc làm mình tỉnh lại, còn không biết giấc mộng này muốn tiến triển đến khi nào, lại muốn làm đến mức độ nào. Nhưng mà tại sao bản thân mình lại có loại mộng này... Nghĩ đến nội dung mộng cảnh cùng phản ứng của mình trong mộng, Giang Hoài Sương cảm thấy không biết nói gì, thật sự là chưa bao giờ nghĩ đến mình cũng sẽ có một ngày mơ thấy mộng xuân. Đối tượng còn là...

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ