Chương 65: Vượt tường

4.1K 191 9
                                    

Hứa Đan Lạc chuyển đến nhà Vương Nguyệt Di, ở cùng Vương ba và Vương mẹ đều rất tốt, Vương ba lại là một người nấu ăn rất ngon. Hứa Đan Lạc cảm thấy nếu như mỗi ngày trong lòng có thể bớt nhớ Giang Hoài Sương một ít thì cuộc sống cũng rất tốt.

Thời gian trước sau như một trôi qua rất nhanh, đặc biệt là ngày tháng ôn tập chờ kì thi, thấy còn chưa tốt thì lấy sách ôn tập kĩ thêm một lần nữa, cuộc thi lặng yên đến. Chỉ chớp mắt một cái liền trôi qua mười mấy ngày, chiều hôm đó nộp lên bài thi của môn thi cuối cùng, ngày chia ly của Hứa Đan Lạc và Vương Nguyệt Di đã gần ngay trước mắt. Sau khi thi xong vào buổi chiều ngày thứ hai, cả nhà Vương Nguyệt Di sẽ bay đi nước Mỹ, vì vậy thời gian còn lại có thể gặp nhau chỉ là một ngày một đêm ngắn ngủi mà thôi.

Mười mấy ngày này, tuy rằng Hứa Đan Lạc ở nhà Vương Nguyệt Di nhưng bởi vì đa số thời gian hai người đều bận rộn ôn tập trước kỳ thi, thời gian có thể chân chính ngồi xuống nói chuyện cũng không nhiều. Mắt thấy sắp đến lúc chia tay, Hứa Đan Lạc cảm thấy mình nên tặng đồ cho Vương Nguyệt Di làm kỷ niệm mới được. Vì vậy chiều hôm đó sau khi thi xong, Hứa Đan Lạc không cùng Vương Nguyệt Di đi về, trái lại chuẩn bị về nhà một chuyến. Khoảng thời gian trước, mình thêu mấy bức tranh chữ thập vẫn còn mấy dụng cụ lặt vặt, tin rằng nhất định Vương Nguyệt Di sẽ yêu thích.

Về đến nhà là gần năm giờ, Hứa Đan Lạc thấy sắc trời còn sớm liền lấy đồ thêu ngồi xuống trong phòng khách, nghĩ làm gia công thêm chút trên những thứ đồ này. Lúc này làm chầm chậm, bất tri bất giác đã hơn một tiếng. Mãi đến khi nghe được phía sau có tiếng cửa mở, Hứa Đan Lạc mới nhận ra sự chậm trễ của mình, lại gặp được Giang Hoài Sương. Trong lòng một trận hoảng loạn, thân thể đột nhiên căng thẳng, cây kim trên tay không nghe sai khiến lệch một chút, chuẩn xác đâm vào đầu ngón tay.

"Đau..." Hứa Đan Lạc hít một hơi khí lạnh, rút cái khăn giấy lau vết máu trên đầu ngón tay. Không thể không nói, tay của mình thật là lắm tai nạn, hai tháng trước thật vất vả mới dưỡng thương tốt lúc này lại bị kim đâm. Thật không biết có nên đi mua đôi bao tay bằng sắt để mang theo hay không.

"Tiểu Lạc?" Giang Hoài Sương đang cúi người xuống chuẩn bị đổi giày, nghe được trong phòng khách có âm thanh quen thuộc, một tia mừng rỡ lướt qua trong lòng nhưng giọng nói không có chút cảm xúc nào kêu một tiếng.

"Ừm..." Hứa Đan Lạc nhẹ nhàng đáp lại một chút, lau khô máu trên tay, một lần nữa cầm lấy cây kim từ từ làm nốt phần cuối cùng nhưng tâm tư đã thả bảy phần ở trên người Giang Hoài Sương.

"Ngày hôm qua gọi điện thoại về, không phải nói Vương Nguyệt Di bay vào ngày mai sao? Tại sao ngày hôm nay em đã trở về?" Giang Hoài Sương đổi dép xong đi vào phòng khách, ngồi xuống bên cạnh ở trên ghế sôpha, mang theo mấy phần tâm ý trêu tức, nói: "Sẽ không phải vào lúc chia ly cùng người bạn nhỏ cãi nhau chứ?"

Hứa Đan Lạc cúi đầu đem đầu sợi kết lại xong, cắt đứt chỉ thừa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mở miệng trả lời: "Em trở về lấy chút đồ vật, cho cậu ấy làm kỷ niệm."

"Những thứ này?" Giang Hoài Sương cầm lấy mấy cái túi trên khay trà, túi đựng di động cùng cái ví nhỏ, đặt ở trong tay nhìn một chút: "Em thêu? WYY, đây là tên viết tắt của Vương Nguyệt Di?" Chỉ thấy trên mỗi cái túi đều thêu hình một con chuột lang Hamtaro với dáng vẻ khác nhau, hoa văn bên cạnh đều dùng chỉ tuyến vàng thêu chữ WYY, cảm giác khác biệt thêm một phần.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ