Chương 53: Sơ sót

2.6K 153 2
                                    

Mở cửa ra, Thang Biên Tâm để Hứa Đan Lạc đi vào nhà, vỗ vỗ sôpha trong phòng khách, nói: "Em ngồi trước đi, muốn uống chút gì không?"

"Cà phê." Hứa Đan Lạc tò mò đánh giá chỗ ở của Thang Biên Tâm, trong mắt không hề che giấu mấy phần soi mói kia.

Nghe được hai chữ cà phê, Thang Biên Tâm rất tự nhiên liên tưởng đến tên nào đó là sinh vật lấy cà phê làm ham mê cả đời, hóa ra nếp sống đúng là sẽ truyền nhiễm lẫn nhau sao. Liếc mắt nhìn tiểu loli đang thoải mái ngồi ở trên ghế sôpha chờ cà phê, Thang Biên Tâm có chút cam chịu số mệnh tiến vào phòng bếp. Đến cùng là tại sao bản thân mình lại đi trêu chọc đến đứa nhỏ này... Không, hoặc là nói tại sao đứa nhỏ này cứ một mực lại đến trêu chọc mình...

Thang Biên Tâm cảm thấy nhân sinh thật bi kịch phải kể đến từ buổi trưa, khi vừa mới bắt đầu đi làm không bao lâu. Bởi vì cuộc họp buổi sáng kéo dài, cứ thế chiếm đi phần lớn giờ nghỉ trưa, cho nên giờ cơm trưa cũng bị xê dịch không ít. Khi cửa phòng làm việc bị gõ vang thì Thang Biên Tâm đang vui vẻ ăn cái sandwich yêu thích. Bánh mì kẹp cà chua dưa chuột, cơm trưa thịt cùng sa kéo tương, quan trọng nhất chính là thứ này do Tề Tử Vũ làm.

"Quản lí Thang, tiểu cô nương này nói muốn tìm cô." Thư ký Tiền vẻ mặt bị làm khó dễ chỉ chỉ Hứa Đan Lạc theo sát phía sau. Chỉ thấy trên tay Hứa Đan Lạc còn mang theo một cái túi sách dày cộm, một bộ dáng ta đang trốn học, đến bắt ta đi.

"(⊙o⊙)..." Một miếng sandwich kẹt trong cổ họng Thang Biên Tâm. Chuyện Giang Hoài Sương trốn đi, ngay từ đầu Tề Tử Vũ đã nói cho cô biết, tính ra trong tình cảnh của Hứa Đan Lạc bây giờ, muốn nói Thang Biên Tâm là kẻ cầm đầu cũng không quá đáng. Lúc này Hứa Đan Lạc không có biểu tình gì đứng cạnh cửa nhìn mình ăn sandwich, Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy quýnh đến không biết làm gì.

Phất tay một cái ra hiệu thư ký Tiền có thể đi ra ngoài, Thang Biên Tâm đóng kỹ cửa phòng làm việc, lúc này mới có chút lúng túng mở miệng: "Buổi chiều tiểu Lạc không có tiết học sao?"

"Giang Hoài Sương đang ở nơi nào?" Hứa Đan Lạc làm rõ ngày hôm nay mình đến đây là hỏi vấn đề chứ không phải trả lời vấn đề.

"Khục... Chị không biết." Thang Biên Tâm để bảy tỏ sự trong sạch của mình, chủ động đứng ở một bên, thuận tiện để Hứa Đan Lạc thấy rõ toàn cảnh văn phòng: "Em xem, văn phòng nơi này của chị lại nhỏ như vậy. Dù sao Hoài Sương không ở nơi này đúng không."

"..." Tuy rằng đã không ôm hy vọng quá lớn nhưng khi thật sự nghe được Thang Biên Tâm nói không biết Giang Hoài Sương ở đâu thì Hứa Đan Lạc vẫn cảm thấy rất thất vọng.

Thấy tiểu loli đứng bất động mím môi không nói lời nào, Thang Biên Tâm vừa chột dạ vừa mắc cỡ cắn rứt nói tiếp: "Em xem Giang Hoài Sương thật sự không ở nơi này, văn phòng của chị cũng không giấu được. Em đừng nhìn chị như vậy, nhà chị cũng rất nhỏ thật sự không giấu được em ấy. Chị thật sự không biết Giang Hoài Sương đang ở đâu."

Thang Biên Tâm nói một đống lời thoại, sau đó mới phát hiện hình như bản thân mình đã nói qua, làm cho mình giống như có tật giật mình. "Xế chiều hôm nay vẫn phải đến trường, chị lái xe đưa em đi trường học được chứ?" Thang Biên Tâm khéo léo đổi chủ đề, đáng tiếc đã không kịp.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ