Chương 52: Trốn đi

3K 156 4
                                    

Hứa Đan Lạc đang dùng mọi cách tự trách nhưng không biết ngay lúc mình ra sức đi siêu thị ở cửa phía nam, một chiếc xe taxi màu đỏ dừng lại ở cửa bắc trong tiểu khu, sau đó cấp tốc nghênh ngang rời đi.

Lúc Hứa Đan Lạc ôm một đống trứng gà và túi muối về đến nhà, nhấn chuông cửa đều không có ai đáp lại, lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Buông cái túi mới mua sắm trong siêu thị xuống, mang theo vài phần ngờ vực bắt đầu lục lọi túi thỏ con nhỏ, lấy ra chìa khoá mở cửa, quả nhiên trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Giang Hoài Sương. Chưa từ bỏ ý định tìm kiếm khắp nơi trong nhà, lúc này Hứa Đan Lạc mới tin tưởng, Giang Hoài Sương thật sự không ở nhà.

Gọi điện thoại di động cho Giang Hoài Sương nhưng lại tắt máy. Không phải là... Trốn đi rồi chứ... Hứa Đan Lạc lo lắng tự an ủi một phen, ngày hôm qua Giang Hoài Sương vẫn kiên trì quyết định. Chỉ là vali và túi xách đều ở trong phòng ngủ lớn, quần áo trong tủ cũng không thấy ít đi, ngoại trừ bản thân Giang Hoài Sương không ở đây, còn lại thật không có nơi nào nửa phần dị thường. Chỉ là đột nhiên cảm thấy không có dị thường mới là dị thường nhất!

Ngay lúc Hứa Đan Lạc vừa nghĩ là ở nhà chờ Giang Hoài Sương trở về hay là đi biệt thự nhìn một chút, chuông cửa đột nhiên vang lên. Khẽ thở ra một hơi, đúng là mình suy nghĩ nhiều. Chỉ do từ sau khi phát hiện Giang Hoài Sương có một mặt đà điểu kia, bản thân mình cũng trở nên có vẻ hơi căng thẳng.

Mở cửa quả thật là một gương mặt vô cùng căng thẳng, Hứa Đan Lạc miễn cưỡng đem lời nói muốn mở miệng trêu chọc làm cho nín trở lại.

"Dì Tề?" Tuy rằng không biết sáng sớm ngày cuối tuần Tề Tử Vũ lại chạy đến nơi đây làm cái gì, nhưng Hứa Đan Lạc vẫn tốt bụng đưa Tề Tử Vũ thở cũng thở không nổi vào nhà.

"Giang... Giang Hoài Sương đâu?" Tề Tử Vũ vừa vào nhà liền nhìn xung quanh, hận không thể biến thành một cái Radar hình người để trong thời gian ngắn nhất tìm ra tung tích của Giang Hoài Sương. Nhưng bất kể là người hay là Radar nhân tính, cũng không thể để Giang Hoài Sương từ không có mà biến thành có.

"Hình như đã đi ra ngoài, di động cũng tắt máy, em phải ở chỗ này chờ chị ấy." Hứa Đan Lạc tạm thời ngăn chặn lo lắng ở trong lòng, đưa ly nước cho Tề Tử Vũ, rõ ràng dì ấy tức giận mà đến.

"Đã đi rồi à..." Tề Tử Vũ cau mày, nhỏ giọng thì thầm một tiếng, thuận tiện uống từng ngụm nước lớn. Có trời mới biết, sáng sớm mình bị bà chủ làm liên hoàn đoạt mệnh CALL, sợ đến ngay cả trang điểm cũng không kịp mà chạy đến, kết quả vẫn không thể nào đuổi kịp.

Mãi đến khi uống hết một ly nước vào bụng, Tề Tử Vũ mới bình tĩnh lại, nhìn Hứa Đan Lạc ở bên cạnh giống như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, không khỏi cảm thán bà chủ mình thần cơ diệu toán. Nếu như mình chạy đến trễ, e rằng đứa nhỏ này sẽ gấp chết đi...

"Vừa nãy Giang tiểu thư đã gọi điện thoại cho chị, nói là có việc gấp muốn đi công tác mấy ngày, để chị giúp đỡ, trước tiên tìm một bảo mẫu chăm sóc em." Tề Tử Vũ tất nhiên là biết Giang Hoài Sương biên soạn lời nói dối quá kém, không biết làm sao mình vẫn đúng là không có chỗ nào để phản bác. Nói đến chuyện này, mình cũng là có trách nhiệm. Nếu không phải buổi sáng trước một ngày, vừa lúc ở bãi đậu xe nhìn thấy xe của Giang Hoài Sương, sốt ruột đẩy Thang Biên Tâm đi ra ngoài nói rõ ràng chuyện này cũng sẽ không bị Hứa Đan Lạc nghe được.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênWhere stories live. Discover now