Chương 35: Thầm mến

3.4K 181 4
                                    

Động tác vuốt ve đầu mình của người kia vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, khi chậm rãi vuốt đến lưng thì cảm giác càng rõ ràng hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Động tác vuốt ve đầu mình của người kia vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, khi chậm rãi vuốt đến lưng thì cảm giác càng rõ ràng hơn. Áp lực cùng bi thương nghẹn ở ngực thật giống như từng chút từng chút càng mãnh liệt hơn. Hứa Đan Lạc nằm trên đùi Giang Hoài Sương, bàn tay nhỏ nắm thật chặt góc quần của đối phương, thật giống như một khi buông lỏng thì cái người tình cờ lộ ra sự ấm áp trước mắt này sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Quần... Đã ướt. Giang Hoài Sương nhíu nhíu mày, nước mắt của tiểu loli thấm vào quần của mình. Cái cảm giác ẩm ướt truyền đến trên đùi thật khiến người ta rất không thoải mái. Bởi vì quần không dày, lúc này thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng gò má mềm mại cùng đôi mắt chợt chớp của tiểu loli, cũng chính vì như thế khiến người ta không sinh ra nổi ý định đẩy ra.

Thói quen đúng là rất khinh khủng... Nếu như là một năm trước, mình nhất định sẽ không lo lắng gì mà đẩy ra. Nhưng hình như một năm trước mình cũng không có đẩy ra, Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ tiếp tục động tác kia. Hay là rất lâu trước đây bản thân cũng đã chấp nhận thân thiết với tiểu loli rồi.

"Được rồi? Không sao rồi?" Chờ mãi mới đến lúc Hứa Đan Lạc ngừng nức nở, Giang Hoài Sương đẩy một cái tiểu loli đang nằm nhoài trên chân của mình giả bộ làm thi thể.

"Không sao rồi thì đứng lên đi, quần đều bị em khóc ướt. Đến cùng là làm sao? Là thân thể không thoải mái hay là ở trường học bị bạn bắt nạt?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra ngày hôm nay đứa nhỏ này là kỳ lạ ở chỗ nào.

"Không có." Hứa Đan Lạc không có thay đổi, giọng nói trả lời nghe rất rầu rĩ.

"..." Dỗ dành trẻ con gì đó thật là phiền toái. Giang Hoài Sương oán thầm, đem Hứa Đan Lạc từ trên đùi lôi lên, trực tiếp cầm lấy hộp giấy trên bàn trà nhét vào trong ngực của Hứa Đan Lạc.

Thấy tiểu loli chỉ ôm hộp giấy cuộn mình nằm trên ghế sôpha, Giang Hoài Sương thở dài, rút một tờ giấy ra đưa đến tay Hứa Đan Lạc, mở miệng lần nữa: "Lau nước mắt đi."

Cầm lấy khăn giấy lau lung tung một chút, khôi phục tâm trạng, Hứa Đan Lạc không dám ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Sương. Nhất thời thất thố để lộ quá nhiều tâm tình, đối mặt với nghi vấn của Giang Hoài Sương nhưng không thể dùng lời nói để giải đáp. Trong lòng oán trách bản thân mình một chút vừa nãy mất khống chế, đem mình đẩy vào hoàn cảnh có chút lúng túng.

Thấy Hứa Đan Lạc có biểu hiện không muốn mở miệng, Giang Hoài Sương cũng không ép hỏi điều gì. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình mà không muốn nói cho người khác, dù cho là người thân như thế nào đi nữa cũng phải lưu lại một ít khoảng cách, mình hiểu rõ.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ