Chương 42: Khó chịu

3.9K 170 4
                                    

Bởi vì Du Du rất quấn quít lấy Giang Hoài Sương, vì lẽ đó toàn bộ buổi tối của Giang Hoài Sương hầu như đều xoay quanh Du Du

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bởi vì Du Du rất quấn quít lấy Giang Hoài Sương, vì lẽ đó toàn bộ buổi tối của Giang Hoài Sương hầu như đều xoay quanh Du Du. Nếu không phải Tề nãi nãi và Tiền Hiểu Đồng ngồi bên cạnh Hứa Đan Lạc, thỉnh thoảng cùng nói chuyện, e rằng Hứa Đan Lạc sẽ bị lạc lõng đến chết mất. Chuyện ngày hôm nay không khỏi làm cho Hứa Đan Lạc nhớ đến một câu nói gọi là: "Hội khốc đích hài tử hữu nãi cật" (nghĩa là con không khóc mẹ không cho bú). Liếc mắt nhìn Giang Hoài Sương chuyên tâm cho Du Du ăn bánh gatô, Hứa Đan Lạc cúi đầu uống nước trái cây.

Tiểu hài tử làm ầm ĩ thì dùng hết mười phần tinh lực nên cũng rất nhanh mệt mỏi. Tan tiệc thì cũng đã hơn chín giờ, Du Du không chịu được nữa liền rúc ở trong lòng Giang Hoài Sương ngủ say như chết. Vì vậy Giang Hoài Sương bỏ ra chút thời gian đem Du Du đặt vào bên trong phòng ngủ, sau đó mới mang theo Hứa Đan Lạc tạm biệt rời đi. Thang Biên Tâm chần chờ một chút cũng cúi đầu tạm biệt nhưng ánh mắt ở trên người Tề Tử Vũ bồi hồi hồi lâu.

Bởi vì có Hứa Đan Lạc ở đây nên ba người tuy là cùng nhau đi xuống lầu nhưng Giang Hoài Sương nửa câu cũng không đề cập đến chuyện của Tề Tử Vũ. Chỉ là ở dưới lầu mỗi người đi một đường khác nhau nên liền nói lời tạm biệt rồi dẫn Hứa Đan Lạc lên xe của mình. Nhìn xe nhanh chóng rời đi, Thang Biên Tâm dừng chân yên lặng hồi lâu.

Giang Hoài Sương từ kính chiếu hậu nhìn thấy Thang Biên Tâm cô đơn một mình đứng dưới đèn đường mờ nhạt, không khỏi thở dài thật sâu một hơi. Đột nhiên cảm thấy có một số việc chính mình không nhúng tay vào sẽ tốt hơn.

"Sao chị lại đột nhiên thở dài?" Vốn trong xe yên tĩnh, Hứa Đan Lạc nghi vấn nho nhỏ đột ngột lên tiếng.

"Hơi mệt một chút." Giang Hoài Sương ý thức được tâm tình của mình quá mức rõ ràng, tùy tiện cho một lý do để che giấu.

Qua loa lấy lệ! Vừa nãy cùng Du Du chơi sao không thấy chị nói mệt mỏi... Hứa Đan Lạc trầm mặc không muốn nói chuyện với Giang Hoài Sương, đem cửa sổ xe kéo xuống, quay mặt nhìn ra ngoài xe.

Gió rét ở bên ngoài cứ như vậy không được ngăn chặn liền thổi vào trong xe, lạnh lùng thổi trên người của cả hai. Lạnh quá... Giang Hoài Sương quay đầu muốn kêu Hứa Đan Lạc đóng lại cửa sổ xe, nhưng đúng lúc thấy được gò má của Hứa Đan Lạc chứa đầy tâm sự cùng mái tóc dài qua vai theo gió phiêu dật, trong mắt khó nén cô đơn.

"Không lạnh sao?" Giang Hoài Sương thất thần trong chốc lát, sau đó nhanh chóng nhìn về phía trước, nhưng phân thêm một phần tâm tư cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ