Chương 5: Lưu lại

5.5K 327 10
                                    

Cuối cùng Giang Hoài Sương vẫn là suy nghĩ đến câu nói của Hứa Đan Lạc - "Bên ngoài nóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cuối cùng Giang Hoài Sương vẫn là suy nghĩ đến câu nói của Hứa Đan Lạc - "Bên ngoài nóng." Trời nóng gì gì đó, ghét nhất rồi. Thật sự là không muốn xóa cái cảm giác mát mẻ ở trên người. Vì thế Giang Hoài Sương liền gọi điện thoại đặt món ở ngoài về ăn.

Bữa tối gọi bên ngoài là Lẩu tôm chua cay Tô Ký cho mình. Thịt bò bít tết, khoai tây kiểu pháp, canh gà quả hạch cùng với nước si rô phong của cơm tây Tô Ký cho Hứa Đan Lạc.

Giang Hoài Sương đeo một cái găng tay, động tác tao nhã bắt tay vào bóc một con tôm to, sau đó đem tôm đã bóc lăn qua một chút nước chấm cay để vào trong miệng, lại đột nhiên phát hiện Hứa Đan Lạc tay cầm dao dĩa, đang nhìn chính mình không dời mắt. Nuốt thức ăn trong miệng, uống một ngụm cà phê, Giang Hoài Sương cầm lấy một con tôm quơ quơ trước mặt Hứa Đan Lạc: "Em cũng muốn ăn?

Hứa Đan Lạc lắc lắc mạnh đầu, cúi đầu cắt miếng thịt bò. Thứ cay như vậy, mình mới không cần ăn.

Có chút không thú vị thu hồi tay đang lắc lư con tôm to, Giang Hoài Sương tiếp tục bóc tôm cho mình. Nếu như là một đứa bé năm tuổi thì thật tốt, đương nhiên là chính mình cho cái gì thì ăn cái ấy, nhu thuận mà lại không có hành động phản kháng gì hay là không được tự nhiên.

Ngày mai sẽ bị đưa đi biệt thự, như vậy chỉ còn lại một mình, làm sao mới có thể ở lại đây. Nguyên lai con người thật là tham lam, đầu tiên là không muốn bị đuổi về cô nhi viện, tiếp theo đó là không muốn bị đưa đi biệt thự. Cái đầu nhỏ của Hứa Đan Lạc hoạt động thật gấp, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra phải mở miệng như thế nào mới có thể làm cho Giang Hoài Sương đồng ý để mình ở lại. Nghĩ nghĩ, ánh mắt không tự chủ lại nhìn về phía Giang Hoài Sương.

"Như thế nào, không hợp khẩu vị sao?" Giang Hoài Sương buông con tôm đã bóc được một nửa trong tay xuống, bị người khác không hề cố kỵ nhìn như vậy, bữa cơm này còn nuốt trôi như thế nào được. Nếu là đàn ông, Giang Hoài Sương đã sớm trở mặt, còn nếu là phụ nữ, Giang Hoài Sương tất nhiên cũng không thích. Chính là người cứ thẳng tắp nhìn mình lại là một tiểu loli trong sáng, trong ánh mắt thật ra không có nửa phần tạp chất, chính là ánh mắt giống như nhìn cái gì đó xuyên thấu qua mình. Đây xem như thất thần hay là ngẩn người? Tóm lại là làm cho mình không tìm ra lý do để tức giận.

Hứa Đan Lạc lắc đầu, trong lòng có chút ảo não, rõ ràng chính mình nghĩ cách làm như thế nào mới có thể khiến cho chị ấy nhận mình ở lại, nhưng mà giống như là ngược lại, càng khiến cho chị ấy không vui.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ