Chapter 55: Zoe ❤️

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Thế nào?"

"Ngọt lắm. Em cũng ăn đi."

"Đút chị ăn trước."

"Chị có tay nha." Tiffany lắc lắc tay.

"Khi nào tay em không cử động được thì đến phiên chị."

"Nói bậy bạ gì đó." Tiffany liếc Jessica một cái sắc lẹm.

"Táo ngọt thật." Jessica bỏ một miếng táo vào miệng, giả vờ như chưa nghe gì.

"Em đó...hừ..." Tiffany đang định trách thì đột nhiên hừ một tiếng.

Jessica dù giả vờ nhưng nhất cử nhất động của Tiffany cũng không lọt qua mắt cô ấy. Vội vàng ném miếng táo lên dĩa, thuật tay rút khăn giấy lau lau,

"Chị không sao chứ?"

"Đứa nhỏ bị em dọa, cho nên muốn ra rồi." Tiffany gượng cười nói.

Nghe vậy, Jessica liền nhanh chóng ấn nút gọi y tá ở đầu giường. Chưa đầy năm phút một ý tá đã chạy đến. Xem xét một lúc, cô ấy bảo có dấu hiệu chuyển dạ vì vậy liền đi gọi bác sĩ.

Bác sĩ đến, lại tiếp tục thăm khám kiểm tra thêm ba mươi phút. Tiffany sắc mặt hơi tái nhợt nằm trên giường, Jessica vẫn chăm chú quan sát, một bước cũng không rời.

"Sẽ qua nhanh thôi. Có em ở đây." Jessica đứng bên cạnh giường nói thầm với Tiffany.

"Uhm" Tiffany nhìn Jessica, hai mắt đã đỏ ửng.

"Người nhà tiếp tục nói chuyện với cô ấy đi." Bác sĩ quay sang nhìn Jessica, ôn hòa nói. Khẩu âm đập chất người New York. Jessica chú ý lắm mới nghe rõ bà ấy nói gì.

Ở bệnh viện này, phòng chờ sinh và phòng sinh là một. Trong khi Jessica và Tiffany đang câu được câu mất trò chuyện thì bác sĩ y tá đã chuẩn bị xong thiết bị cần thiết.

Vất vả mấy giờ đồng hồ, trong phòng liền vang lên tiếng khóc. Jessica hai mắt bừng sáng nhìn bác sĩ đặt đứa nhỏ đỏ hỏn đang khóc inh ỏi lên ngực Tiffany.

"Chị vất vả rồi." Jessica thủ thỉ, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc thấm đẵm mồ hôi của Tiffany ra sau tai.

Tiffany cúi đầu nhìn đứa bé mình mang nặng đẻ đau, sau đó lại nhìn Jessica bên cạnh. Nước mắt chầm chậm chảy ra. Trút được gánh nặng, tâm lý thả lỏng Tiffany liền cảm thấy mệt mỏi, mí mắt ngày một nặng hơn, dần dần khép lại. Cô ngủ lúc nào không hay.

***

Lúc Tiffany tỉnh lại, cô đã ở một căn phòng khác. Mở mắt ra vẫn là trần nhà màu trắng làm cô nhớ đến rất nhiều chuyện đã xảy ra lúc trước, điều duy nhất khác biệt chính là lần này cô không cảm thấy sợ hãi nữa.

"Chị tỉnh rồi?"

"Uhm"

"Muốn uống nước không?"

"Uhm"

Jessica giúp Tiffany ngồi dậy, cho cô ấy uống nước.

"Bác sĩ nói chưa gặp ai yếu như chị, chưa kịp nói gì đã ngủ mất. Trách em không chăm sóc tốt." Jessica ngồi bên cạnh lẩm bẩm.

[Longfic] Love, The Only Word - JeTiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ