Chương 65: Vượt tường

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đưa đồ mình thêu mới coi như có tâm ý, thêm vào tên viết tắt càng đặc biệt chút, em nghĩ món quà này cậu ấy nhất định sẽ yêu thích." Hứa Đan Lạc nở nụ cười, thu dọn sạch sẽ, lấy đồ trong tay Giang Hoài Sương, cẩn thận bỏ vào trong túi xách: "Đêm nay em còn ở nhà Vương Nguyệt Di, chiều mai trở về." Hứa Đan Lạc nói xong đứng dậy liền muốn đi ra ngoài.

"Chờ một chút..." Giang Hoài Sương vừa đi vào phòng bếp vừa liếc mắt nhìn, quay đầu hướng Hứa Đan Lạc nói: "Đã đến giờ ăn cơm, ăn cơm tối rồi hãy đi đi."

Di... Hứa Đan Lạc sửng sốt một chút xoay người tiến vào phòng bếp, chỉ thấy trên bàn ăn bày ra chính là hai phần cơm tối. Giang Hoài Sương không bao giờ dẫn người về nhà, những ngày qua mình lại ở bên ngoài, tại sao cơm nước vẫn là hai phần.

Đối diện với ánh mắt tìm kiếm của Hứa Đan Lạc, Giang Hoài Sương có chút chột dạ xê dịch tầm mắt, ngược lại nhìn về phía cơm nước trên bàn. Trên thực tế ngay cả mình cũng không rõ ràng, tại sao lúc thông báo người giúp việc không cần làm bữa trưa thì không có nói bữa tối đổi lại làm một phần cơm.

Đây không phải là thể hiện Giang Hoài Sương một mực chờ đợi mình trở về hay sao... Hứa Đan Lạc đi về phía trước hai bước vừa định mở miệng nhưng điện thoại di động ở trong túi không đúng lúc kêu to lên.

"Nguyệt Di, lấy đồ xong rồi, vậy bây giờ mình trở về." Hứa Đan Lạc nói ngắn gọn vài câu liền tắt điện thoại, hơi ngượng ngùng mà nhìn về phía Giang Hoài Sương: "Vương Nguyệt Di điện thoại nói bọn họ đang chờ em ăn cơm tối..."

"Ừm, em đi đi, trên đường cẩn thận." Giang Hoài Sương chặn đứng câu chuyện của Hứa Đan Lạc.

Hứa Đan Lạc liếc mắt nhìn cơm nước ở trên bàn, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là mở cửa đi ra ngoài. Đợi đến ngày mai mình trở lại, nhất định có đầy đủ thời gian để biết hết tất cả sự tình mình muốn biết.

Trơ mắt mà nhìn Hứa Đan Lạc mở cửa, đóng cửa, Giang Hoài Sương ngồi trở lại bên cạnh bàn cầm lấy chiếc đũa, lại không có nửa phần tâm tình muốn ăn cơm. Trong lòng một trận lo lắng, trước khi đi Hứa Đan Lạc cùng người ở đầu bên kia điện thoại nói câu "Vậy bây giờ mình trở về" để Giang Hoài Sương rất là chú ý. Rõ ràng mình không phải là người nghiền ngẫm từng chữ một nhưng không biết tại sao rất khó chịu, có nơi khác để cho tiểu Lạc mở miệng nói 'Trở về'. Tự nhiên Giang Hoài Sương cũng sẽ không thừa nhận, thật ra mình rất muốn tiểu Lạc thêu cái đống kia, chuột lang Hamtaro xem ra rất thực tế cũng rất ngây thơ.

Mười mấy ngày không gặp, vừa thấy mặt còn không nói mấy câu liền bị gọi đi rồi, Giang Hoài Sương nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, tràn đầy oán niệm buông chiếc đũa sạch sành sanh trong tay xuống, quay lại ôm hai lon cà phê trở về phòng.

Quả nhiên Vương Nguyệt Di đối với tiểu đồ vật Hứa Đan Lạc đưa yêu thích không buông tay, vui mừng không kể siết. Nếu không phải chuyện đi Mỹ không có nửa phần cơ hội hồi lại, Vương Nguyệt Di thật muốn chơi xấu lăn lộn đầy đất khóc lóc om sòm đòi ở lại. Tuy rằng Vương gia cũng có phòng khách, chỉ là mấy ngày nay Hứa Đan Lạc ở nhà Vương Nguyệt Di đều là ngủ cùng phòng với Vương Nguyệt Di, thuần khiết ngủ cùng giường cùng gối.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ