[21] 520 1314 [End]

Start from the beginning
                                    

Cùng lúc đó, Jimin nhoẻn miệng cười trong khi anh biết Jungkook đã thông cảm cho "lời nói dối ngọt ngào" của mình với thái độ "bất đắc dĩ" mới đồng ý.



Jimin đưa chìa khóa cho cậu rồi cả hai cùng chuẩn bị bước ra màn mưa. Khi Jungkook vừa đặt chân tới bậc cửa thì bỗng nhiên, Jimin nhanh chóng ôm ngang eo cậu và kéo cậu vào trong khiến cậu đột nhiên giật mình.



- Anh làm gì vậy? -  Cảm giác được người con trai này ôm thật quen thuộc và ấm áp khiến cậu cảm thấy khá bối rối. Còn Jimin, anh không trả lời mà nhanh chóng cởi bỏ nút thắt cậu buộc chiếc áo khoác trên hông ra. Sau đó, anh trùm chiếc áo khoác lên đầu Jungkook, vòng tay ngang vai cậu và kéo cậu chạy ra ngoài mưa. Jungkook rất rất là bất ngờ với hành động này của anh, sự xao xuyến khiến hai gò má chợt nóng lên, khuôn miệng cũng bất giác cười không thôi.



Cùng nhau chạy trong màn mưa thật thú vị, anh vì che cho phần lưng của cậu nên đã hứng hết cả sự lạnh lẽo của mưa, còn cậu thì vừa chạy vừa vịnh áo khoác để không bị che tầm nhìn, vừa lo vừa sợ sẽ bị té sấp mặt. Chỉ một thoáng họ đã chạy tới bãi đỗ xe, Jungkook bấm nút chìa khóa, chiếc xe màu cam đậm bất chợt nháy đèn. Anh và cậu chia hai lối rồi chạy ù vào xe. Khi cả hai đã ổn định trong xe thì cậu quay sang nhìn anh và anh cũng nhìn cậu, cả hai cười phá lên. Cảm xúc lúc này thật khó tả, một sự hào hứng pha trộn với những nụ cười tươi khiến cả Jimin và Jungkook dường như đã tìm thấy một phần linh hồn đang cần sưởi ấm. Bỗng nhiên, Jimin đưa mắt nhìn Jungkook, liếc từ trên xuống dưới rồi nói.



- Cái áo khoác này... 

- Nó là của anh đấy. - Cậu vừa nói vừa bắt đầu khởi động máy và chạy.

- Cái bộ đồ này... Quen lắm nha! - Jimin đặt tay lên cằm tỏ vẻ suy tư.  Jungkook cười đùa rồi nói.


- Ai biết đâu... - Sau đó Jimin bỗng kêu "A" khiến Jungkook giật mình. Anh cười rồi nói.


- Cậu còn nhớ con hẻm đó không? Nơi tôi nhờ cậu chữa liệt cho mình á. - Cậu liếc anh một cái, nhoẻn miệng cười rồi quay lại tập trung lái xe.


- Anh dụ tôi thì có á. - Jimin đột ngột nựng má Jungkook. Thấy cậu giương đôi mắt hình viên đạn nhìn mình, anh cười phà.


- Nhờ thế mới có hôm nay đấy. 





Jungkook lại liếc anh rồi bật cười, anh quan sát biểu hiện nơi cậu rồi bất giác nở nụ cười. 




Cả hai dường như đang mong chờ khoảnh khắc khi được cùng nhau trở về căn hộ đã gây dựng nên tình cảm ấm nồng...


.

.

.


Jungkook đỗ xe an toàn vào tầng hầm rồi cùng Jimin tiến tới thang máy. Cậu nhìn thân thể ướt sũng của anh rồi mở lời nói.


- Anh ướt hết rồi kìa. - Jimin dựa người vào thanh ngang nơi cậu đang vịn, gật đầu nhẹ với một tiếng trả lời.


[ShortFic] [JiKook] [NC-17] Khi Jeon On Top Gặp Park Tổng CôngWhere stories live. Discover now