[4] Hưởng Lạc

8K 437 49
                                    


- Vậy thì "sử dụng" nó thôi!

Jimin nằm sấp xuống đè lên người Jungkook. Một tay nắm chắc tay cậu kéo về phía trước. Một tay thì ôm ngang vai để giữ cậu. Hai chân đè khoá lên cẳng chân kia, cự vật hùng dũng đã to nay lại to thêm vươn lên nhắm thẳng chiếc lỗ xinh đẹp ẩm ướt ấy mà đâm vào. Tuy nhiên, dù có hơi khó khăn nhưng may mắn thay, khi sự ẩm ướt vẫn còn mơn trớn nơi cửa huyệt nên rất nhanh chóng, quy đầu của cự vật đã vào được.

Nhưng anh cũng rất từ tốn và chậm rãi, nhìn thấy người phía dưới đang gồng mình lên, bờ môi xinh đẹp mím chặt lại để rồi phát ra một loạt tiếng "A" lớn. Anh biết cậu đau nhưng nếu anh không tiếp tục tiến vào mà ngừng lại, chắc hẳn cậu sẽ lật ngược lại ngay. Không được, anh phải cho "thằng nhỏ" của mình hoàn toàn nằm yên bên trong cậu thì mới an toàn. Anh cố gắng đè hông mình xuống thật chậm, nhưng lại nhăn mặt vì lỗ nhỏ kia đang thắt lại vì căng thẳng như thể muốn cắn đứt "cục cưng" gia phả nhà anh. Anh vươn tay nâng khuôn mặt đang úp xuống gối kia, kéo quay sang hướng mình. Jimin thì thầm vào tai cậu đồng thời thổi nhẹ vài cái.

- Tôi biết cậu đau. Nhưng theo kinh nghiệm của những thằng nằm trên như hai chúng ta thì không phải càng khít lại càng đau à? Thả lỏng đi cưng!

- Tôi thề anh sẽ phải hối hận. Đồ khốn nạn!

- Ơ kìa còn đủ sức để chửi tôi thì hẳn là tôi không cần phải thương hoa tiếc ngọc nữa rồi.

Nói xong, anh đẩy mạnh hông mình vào sâu nhất có thể. "Gia phả nhà anh" hiện giờ đã nằm gọn trong "con đường chật hẹp" bên trong cậu. Cậu vừa sốc vừa đau đến nổi há to miệng mà chẳng thể phát ra tiếng động nào. Cậu quá kinh hãi trong cơn kích động, hốc mắt bỗng rực nóng lên, thân thể chợt run rẩy. Không ngờ được cảm giác nằm dưới lại đau đến vậy.

Cùng là người có kinh nghiệm, biết cậu đây chính là lần đầu thì vì sao tên vô lại như anh lại có thể thúc mạnh và dứt khoát như thế. Tâm trí cậu đang lơ lửng ở dưới mười tám tầng địa ngục. Cầu mong có thể thoát ra khỏi cơn đau đớn và nhục nhã này, đường đường là một thằng top mà kết cục lại bị thông. Cậu thề nếu có thể giết được tên đang nằm sấp trên người mình, cậu sẽ bán linh hồn mình cho quỷ dữ. Tuy nhiên, bỗng anh nhích một cái, mọi suy nghĩ đều trở về với hư không. Cậu giật mình, tay nắm chặt ga giường mà nín thở, khuôn mặt tuyệt mỹ nay phải nhăn nhó đến mức khó coi.

Từ lúc Jimin thúc mạnh vào đến giờ, Jungkook không dám cử động mà cứng đờ người, khiến anh cảm thấy có lỗi. Vì biết rằng mình đã quá trớn với cậu nên tính là sẽ giữ yên, không nhúc nhích một lúc. Thế mà khi nhìn thấy tấm thân phía dưới đang run rẩy, anh lại muốn ôm trọn lấy để rồi nhướng người tới phía trước, choàng tay giữ chặt vai cậu. Nào ngờ, lỡ vô tình đẩy hông mình sâu hơn vào trong huyệt động đang căng thẳng của cậu làm cậu giật bắn cả người.

Jimin thấy vậy, biết mình vừa mới làm chuyện tày trời nên cũng cứng người ngơ ngác. Nuốt nước bọt chờ xem cậu sẽ phản ứng như thế nào? Thì khoảng mười giây sau đó, cậu chợt lầm bầm trong miệng rồi rống lên một cách thảm thiết.

[ShortFic] [JiKook] [NC-17] Khi Jeon On Top Gặp Park Tổng CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ