Chương 52: Trốn đi

Start from the beginning
                                    

Tề Tử Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Giang Hoài Sương bị một cái ám côn gõ đến không kịp ứng phó, vì vậy muốn trốn tránh Hứa Đan Lạc cũng là chuyện hợp tình hợp lí. May là Thang Biên Tâm còn chưa kịp thẳng thắn nói rõ chuyện ở cùng với mình, nếu không dựa vào tính tình của Giang Hoài Sương, nhất định sẽ không đem việc chăm sóc Hứa Đan Lạc nhờ mình. Tình cảm giữa Giang Hoài Sương và Hứa Đan Lạc như thế nào, Tề Tử Vũ tất nhiên là vẫn thấy ở trong mắt, hiện tại làm cho Giang Hoài Sương ra ngoài trốn tránh, ném Hứa Đan Lạc một mình ở nhà, ánh mắt Tề Tử Vũ nhìn về Hứa Đan Lạc tràn ngập đồng tình cùng áy náy.

"..." Việc gấp bao nhiêu mà chờ mình mua túi muối trở về cũng chờ không kịp. Khẳng định là bởi vì còn chú ý sự tình sáng sớm hôm qua bị mình nhìn thấy, cho nên mới trốn đi. Hứa Đan Lạc rất bất mãn hành vi đà điểu của Giang Hoài Sương. Hay là bởi vì rất chú ý việc Thang Biên Tâm đề nghị chia tay? Chị ấy đối với Thang Biên Tâm thật sự có cảm tình sâu nặng sao, vì một người như thế, đáng giá để bản thân phiền muộn đến rời nhà trốn đi? Vừa nghĩ đến Giang Hoài Sương bị Thang Biên Tâm vứt bỏ, tâm tình ở trong lòng Hứa Đan Lạc trở nên phi thường quái dị, mừng rỡ cùng tức giận xen lẫn nhau, vô cùng phức tạp.

Tề Tử Vũ thấy Hứa Đan Lạc trầm mặc không nói câu nào, chỉ cho rằng em ấy đang lo lắng cuộc sống sau này. Bị vướng bởi tâm thái hổ thẹn, Tề Tử Vũ đề nghị nói: "Nếu như em không thích mời bảo mẫu thì liền qua nhà chị ở? Từ sau lần gặp mặt trước, mẹ chị luôn nhắc đến em, còn nói chờ Giang tiểu thư có thời gian liền mang em đến chơi."

"Cảm ơn chị... Chỉ là không cần..." Hứa Đan Lạc quyết định muốn ở nhà để chờ Giang Hoài Sương trở về, sau đó ngay lập tức đem khóa trói lại thật kỹ sẽ không cho cơ hội trốn đi!

Tề Tử Vũ nở nụ cười: "Cái kia... lát nữa chị dẫn em đi chọn bảo mẫu."

"Ý của em là, em sẽ không rời đi nơi này, thế nhưng cũng không cần bảo mẫu." Căn nhà này chỉ dành cho Giang Hoài Sương và mình, Hứa Đan Lạc căn bản không muốn để cho người khác đến, ngay cả một bảo mẫu cũng không được.

"Không được, làm sao có thể để em ở nhà một mình! Một đứa bé như em sống làm sao?" Tề Tử Vũ không chút nghĩ ngợi phủ định Hứa Đan Lạc. Hơn nữa mình cũng không thể phụ lòng bà chủ căn dặn, coi như mình xuất phát là do được căn dặn cũng không thể để cho một đứa trẻ vị thành niên sống một mình ở nhà.

"Chị ấy chỉ là đi công tác thôi mà, mấy ngày nữa sẽ trở về. Mấy ngày này em vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân." Hứa Đan Lạc giả vờ thoải mái mở miệng.

"Mấy ngày? Chị ấy có thể trong vòng một tháng trở về chị liền cám ơn trời đất." Tề Tử Vũ nhớ đến Giang Hoài Sương cất nhấc mình lên đến chức phó tổng quản lý công ty, chuyện không quan trọng không cần liên hệ, thì biết lần này bà chủ của mình trốn đi e rằng không phải chuyện mấy ngày. Nói ra mới phát hiện, mình thật sự là nhanh miệng, đứa bé ở trước mặt rõ ràng lại càng trở nên thêm tối tăm.

"Em gọi điện thoại cho chị ấy, là tắt máy." Hứa Đan Lạc mở miệng.

"Có thể là hết pin..." Ánh mắt Tề Tử Vũ lóe lên, cười ha hả.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênWhere stories live. Discover now