CHAP 32

27 4 0
                                    

-"Còn sản phụ thì.........đang trong tình trạng nguy kịch. Do là nam nhân, lại sinh con so, nên cơ thể nhất thời chưa quen, bị tổn thương nặng. Chúng tôi không kịp chuyển sang phòng khác nên sẽ làm phẫu thuật ngay trong phòng sinh, với các bác sĩ tốt nhất rồi, mong rằng cậu ấy sẽ vượt qua được."

-"Người nhà của sản phụ?" – Một giọng gấp gáp cắt ngang cuộc nói chuyện, khiến Jackson chạy như bay về trước cửa phòng sinh. – "Hiện tại tình trạng của cậu ấy rất nguy kịch, mất nhiều máu. Nhưng nhóm máu B gọi là hiếm cũng không sẵn, hơn nữa hiện tại trong bệnh viện cũng vừa có 3 ca cấp cứu khác, đều dùng đến loại máu này, không còn thời gian để liên hệ đến bệnh viện khác, cần người có nhóm máu B gấp."

Ba mẹ BamBam xô đến trước cửa phòng, tha thiết muốn cứu con nhưng lại bị từ chối.

-"Hiện giờ cậu ấy đang cần rất nhiều máu, hai người đã lớn tuổi, không thể lấy nhiều, cũng không còn thời gian mà đổi người, cần một người trẻ nhóm B."

Nói thì dễ, nhưng nhóm B cũng là một nhóm khá hiếm, không ai là có.

-"Tôi có, hãy mau cứu vợ tôi."

Jackson không màng điều gì, chỉ một mực đưa tay của mình về phía bác sĩ.

-"Jackson, con biết là không được mà, nguy hiểm lắm."

-"Không, con phải cứu em ấy."

-"Có vấn đề gì sao?" – Cô y tá đang dẫn hắn đi xét nghiệm nghe thấy thế thì đột ngột dừng bước.

-"Jackson từ nhỏ đã sợ dụng cụ dụng cụ y tế, luôn bài xích việc bị rút máu ra khỏi cơ thể. Tuy không có bệnh tật gì, nhưng nhịp tim em ấy sẽ giảm xuống rất thấp khi lấy máu." – JB gấp gáp giải thích, hi vọng sẽ khiến y tá suy nghĩ khác đi.

-"Trước hết, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm. Nếu không có vấn đề gì về kết quả xét nghiệm mà chỉ là các bệnh tâm lý, và người hiến máu đồng ý hiến tặng thì chúng tôi vẫn sẽ tiến hành bình thường. Tình trạng bệnh nhân không còn đủ khả quan để chần chừ nữa."

Hắn cùng cô y tá trẻ rảo bước ra khỏi hành lang chờ. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm máu khả thi, hắn không chậm chễ liền tiến hành rút máu. Jackson được người ta đưa cho bộ đồ bảo hộ giữ vệ sinh, sau đó nằm xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo. Mũi kim đi vào, ống truyền được nối sang và nhịp tim của hắn chậm dần đi.

--------

Jackson mơ màng tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng với ánh sáng đã đầy bốn phía chứ không giống như căn phòng tờ mờ tối ban nãy. Lúc này chỉ có mình hắn và JB hyung.

Thấy em trai tỉnh thì JB vui mừng chạy lại.

-"Em tỉnh rồi? Em đã nằm ba ngày rồi, hyung thật rất lo."

-"Hyung, Bamie sao rồi?"

-"Em ở đây để anh đi gọi bác sĩ đến kiểm tra."

JaeBeom chạy đi như chưa từng nghe hắn nói gì.

Bác sĩ quay trở lại cùng với đoàn người áo trắng, kiểm tra mọi thứ của hắn, trong khoảng thời gian rất dài, khiến hắn khó chịu. Đợi vị bác sĩ ấy xác nhận cơ thể bệnh nhân đã dần ổn định và rời đi rồi, hắn mới nhìn anh trai mình. Hắn thấy rõ sự bối rối trong mắt anh.

-"Hyung, Bam đâu?"

-"Anh lấy gì đó cho em ăn nhé?" – JB đánh trống lảng.

-"Hyung."

-"Hay em muốn uống nước?"

-"HYUNG." – Hắn quát lên, cổ họng khô khốc gần như bật máu, mùi tanh đã thoang thoảng trong hơi thở gấp gáp.

-"Bamie.....em ấy đã......không qua khỏi......." – Lúc này JaeBeom mới cúi gằm mặt xuống, hai bờ vai run lên. – "Các bác sĩ đã cố gắng nhưng em ấy tổn thương quá nặng, không thể cứu được."

-"Không, không, không thể như thế." – Hắn vô thức lầm bầm trong miệng.

-"Cả nhà đang lo hậu sự cho em ấy, chỉ có anh ở đây với em."

-"Không thể, không thể. Vì đứa bé đó, vì để cho con sống mà Bam đã......."

-"Jackson, đứa bé đó.........cũng đã......"

-"Sao cơ, hyung, anh đừng đùa em." – Jack ngồi bật dậy, đôi mắt hắn ngập màu thương đau. Một vài trong số những dây rợ nối vào người hắn bật tung ra, Jackson chẳng để ý nữa.

-"Vì sinh non, rất yếu, lại thiếu hơi mẹ nên đứa bé, vừa hôm qua........đã không còn nữa."

Một sự thật đau đớn đập xuống não bộ của hắn ngay khi hắn vừa tỉnh dậy. Thùy não đau nhức, nhưng lồng ngực còn khó chịu hơn. Jackson nắm chặt lấy ga giường trắng sạch, túm chặt lấy, cố tìm cho mình một con đường để tồn tại. Hắn không thở được, sự đau nhức nơi lồng ngực khiến hắn không thở được. Các chỉ số trên máy thi nhau hiện còi báo.

Không......Không thể........Không thể như thế được.........

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now