CHAP 23

25 3 0
                                    


Mấy hôm nay công việc cũng bớt đi nhiều rồi nên đã có thể về nhà vào buổi tối, chỉ có điều vụ này vẫn chưa được giải quyết cặn kẽ nên có về đến nhà cũng không thể rời mắt khỏi máy tính. Trong căn nhà rộng thênh thang chỉ vang lên tiếng gõ lách cách bận rộn, tiếng giấy bút chạm nhau loạt xoạt, thi thoảng là tiếng bước chân hướng đến bếp, còn lại, tuyệt nhiên không có tiếng người nói chuyện.

Ngoài trời đã sang xuân, nhưng chẳng ai còn tâm sức mà để ý, họ bây giờ đang ngập đầu trong những mớ giấy tờ nặng nề, những con số dài đến hoa mắt và những bản dự án đọc nhiều đến nỗi mất cả khả năng đánh giá.

-"Jackson-ssi?" – Bamie cất tiếng gọi người đang chúi mặt vào chồng tài liệu cao ngất gần đó, hai con mắt vẫn liên tục đảo trên màn hình.

-"Ừ?" – Jackson vốn không thích vợ gọi mình như vậy, nhưng vẫn còn dễ tiêu hơn việc cậu cả ngày không hé một lời.

-"Tháng trước bên anh có hợp tác với chủ tịch Dong xây dựng một công trình ở Busan phải không?"

-"Đúng, nhưng sau đó vì một vài giấy tờ nhà đất không hợp pháp của chủ tịch Dong nên bọn anh đã rút lui."

-"Vậy phiền anh gửi cho em bản kế hoạch đó được không?"

-"Được, đợi anh một chút."

Jackson quay người sang chiếc máy tính bên cạnh, lục tìm gì đó trong thư mục nhỏ rồi gửi ngay cho BamBam.

Vốn dĩ những thứ như thế là tài liệu không thể để lộ ra khỏi nội bộ tập đoàn, nhưng xét cho cùng JYP và JC, từ khi hai người cưới nhau, chẳng khác nào một, thậm chí trong mấy ngày gần đây, để xử lý một vài đối tác quay lưng chạy trốn, BamBam thường xuyên phải sử dụng đến tài liệu mật bên JC.

Mới đầu làm cho bọn người kia hoảng hốt xen lẫn nghi ngờ, nhưng sau khi nhận thức được vấn đề, liền không hẹn mà đồng loạt cúi đầu cung kính trước phu nhân Wang mặc dù JYP vẫn đang trong tình trạng bị động vì khủng hoảng trầm trọng.

Điều ấy cũng phần nào làm giảm áp lực lên vai BamBam.

Khoảng không yên lặng bỗng nhiên bị tiếng chuông báo thức làm cho vỡ vụn. Đến giờ BamBam phải uống sữa. Dạo này cậu sinh hoạt đặc biệt điều độ đúng giờ, không còn thoải mái như đợt trước, nhất là về giờ ăn uống. Vì trước khi mang thai cơ thể cậu bị suy nhược nặng nên cần phải dùng đến sữa hàng ngày để bảo vệ đứa trẻ.

Kì diệu thay, cái thai chưa lớn được bao nhiêu nhưng cậu đã cảm nhận rõ hơi ấm của đứa trẻ đang bên trong mình, vô thức lại càng quý trọng và yêu thương đứa trẻ nhiều hơn. Suy nghĩ về việc từ bỏ nó trước đây khiến cho BamBam vô cùng hối hận. Càng cảm thấy có lỗi với con, BamBam càng dịu dàng và yêu thương con nhiều hơn nữa.

Jackson cũng nhận ra điều đó. Đợt gần đây dù có bận ra sao thì vợ mình vẫn phải lên giường đắp chăn đúng 11 giờ tối và thức dậy khi đồng hồ báo 7 giờ sáng. Đã vậy, trước kia ăn uống thường xuyên bỏ bữa, qua loa thì dạo này lại luôn đặt báo thức nhắc giờ ăn, lại còn tích cực ăn những món bổ dưỡng. Nếu ngày trước thích nghe mấy thứ nhạc sôi động thì gần đây lại rất thích ngồi trong phòng nghe nhạc nhẹ, thi thoảng cứ khóa cửa trong phòng, nói chuyện với ai đó, giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn chút cưng chiều. Có lẽ buông bỏ hắn khiến cuộc đời cậu tốt lên nhiều như vậy, nhanh có mối quan hệ mới đến như vậy? Nghĩ tới đây hắn không đừng được mà lòng chợt quặn thắt.

Bamie ngồi uống sữa trong bếp, nghe thấy Jackson nói chuyện điện thoại cũng chẳng thoải mái là bao, cảm giác dây thanh quản như có ai đang bóp nghẹn lại.

"Alo, Jassie? Không, đợt này tôi không thể ra ngoài buổi tối, công việc rất bận. Cô cứ tự mình chơi đi, ở bar thiếu gì những anh chàng hào hoa dành cho cô chứ, cớ gì phải tìm đến một kẻ như tôi?.....Hahaha, được, vậy hôm nào rảnh, tôi mời cô đi uống. Bên Tokyo vẫn ổn chứ?.....Ừ, này nói khẽ thôi, tại sao cô có thể nói oang oang ra cái chuyện giường chiếu được hả?.....Ok Jassie, bye."

Jassie? Giường chiếu? Ra ngoài buổi tối? Vợ anh ta thì đang một mình bầu bí còn anh ta thì lại vui vẻ với đám đàn bà của mình? Sự tổn thương không báo trước lại ập đến, mang cậu vào trạng thái mơ hồ đau đớn. Phải sớm rời khỏi đây thôi, trước khi trái tim này bị thương tới ngừng đập. Bây giờ không còn là sống cho mình mình nữa, BamBam phải sống cho cả sinh linh bé bỏng bên trong nữa.

"Ting" YoungJae hyung nhắn đến.

"Bamie, mai là chú được thả rồi."

Cậu vui mừng đến nỗi không nói được gì, cứ thế bật khóc. Cuối cùng ba cũng về rồi, mẹ chắc cũng sắp về rồi. Bam thực sự rất nhớ hai người họ.

-"Jackson, YoungJae hyung nói mai ba được về rồi."

Cậu ngồi trong bếp, vô tình muốn chia sẻ niềm vui với nam nhân ngoài phòng khách, cứ nghĩ hắn sẽ ậm ờ cho qua. Ai ngờ hắn tròn mắt một chặp, sau đó mỉm cười hạnh phúc, tựa như một phản xạ có điều kiện, chạy đến ôm cậu vào lòng, bàn tay to lớn hướng lưng cậu ấm áp xoa tới.

-"Ba sắp về rồi, tức là mẹ cũng sắp về rồi. Bamie, em không cần phải nhớ thương ba mẹ nữa, họ sẽ về bên em sớm mà."

Đúng, cậu chợt nghĩ. Lúc mà mẹ về, cũng chính là lúc cậu cần phải rời khỏi Jackson, rời xa những nỗi đau cứ âm ỉ không dứt trong lòng, rời xa một con người tệ bạc, để đến một nơi hắn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy.

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now