CHAP 11

174 16 3
                                    


BamBam ngồi trong lớp, phía trên bảng, thầy Tâm lí vẫn đang say sưa kết thúc phần cuối của tiết học.

-"Hôm nay đến đây thôi. Có lẽ các em cũng không muốn biết quá nhiều về cách làm sao để xem một người có đang nói dối hay không. Nhưng tôi mong những lời dạy của tôi sẽ là một điều gì đó hữu ích cho các em sau này. Lần tới, chúng ta sẽ học về cách nắm bắt suy nghĩ chung của một người."

Mọi người chỉ đợi đúng giờ này, vui vẻ rời khỏi lớp. Không phải vì tiết học không hay, thật ra môn Tâm lí của thầy Jun luôn là môn được mọi người yêu thích nhất, chẳng qua là vào một ngày đẹp trời thế này lại phải chôn chân trong lớp học thật dễ khiến người ta thấy nhàm chán.

Một dòng tin nhắn hiện lên màn hình khi BamBam vừa hay ra tới cổng trường.

"Xin chào. Cậu không cần biết tôi là ai, chẳng là tôi thấy chuyện bất bình thì muốn giúp. Hãy nhìn xem chồng cậu sang Thượng Hải để làm gì đây."

Bamie mở những files hình ảnh được đính kèm. Đó là những bức hình được chụp trộm từ một hướng khá xa. Hai người trong ảnh có vẻ không hề hay biết mình đang bị chụp, vẫn thoải mái thân mật.

Người con trai đứng quay mặt về phía ống kính, tựa lưng vào tường, hai cánh tay săn chắc ôm sát lấy thân hình hở hang của người phía trước. Cô gái kia không những không kháng cự mà còn rất thản nhiên ngửa mặt lên tận hưởng nụ hôn quyến rũ. Dù không biết cô gái ấy là ai, nhưng cậu chắc chắn nhân vật nam chính của những bức hình tình cảm này chính là chồng mình. Từng đường nét cậu đã nhớ thương bao ngày qua, bây giờ đang thân mật bên người khác.

Bam thấy đầu mình trống rỗng. Cậu biết tấm hình này không vô tình mà có được, ai đó đã muốn vạch trần Jackson. Nhưng vẻ mặt của anh không giống một người bị hại, điều này càng làm cậu khó chịu. BamBam bước đi trên phố, trước mắt không để tâm một thứ gì. Cậu chỉ đang đau rất nhiều. Cậu thấy điều ấy cũng hợp lẽ thôi, trước giờ Jackson đối xử với cậu như thế, chẳng thể nào tự nhiên mà yêu thương cậu cho được.

Suy cho cùng là vì thương hại, hoặc đơn thuần chỉ là muốn vui đùa một chút. Trước đây, khi hai người chuẩn bị đám cưới, cậu có vô tình nghe được hắn nói chuyện cùng JaeBeom hyung.

~ ~ ~ ~ Flash back

-"Em nên thay đổi đi, dù gì cũng sắp là đàn ông có gia đình rồi, ít chơi bời một chút."

-"Hyung, tại sao em lại phải thay đổi chứ? Không phải chính BamBam mới nên là người thay đổi để làm quen với cách sống tự do của em hay sao? Dù gì thì em cũng không phải là người ủng hộ đám cưới này."

"Jackson Wang, em nghe cho rõ đây. Thứ nhất, lối sống của em không phải là tự do mà là buông thả thái quá rồi. Thứ hai, anh không hiểu sao một người tốt như BamBam lại khiến em chán ghét tới vậy. Không phải trước kia hai đứa rất quý nhau hay sao?"

-'Hyung, chỉ là quý thôi, chứ em không thể chung sống với em ấy."

-"Anh là người hiểu em rất rõ. Những gì em đang làm lúc này là do em hoảng sợ thôi. Em sợ sẽ không thể khiến BamBam hạnh phúc, em sợ em ấy sẽ chán ghét một kẻ chơi bời như em, em sợ đã ở với nhau rồi thì mọi điều em làm sai đều phải đối mặt với em ấy."

-"Hyung, anh đừng đoán bậy."

-"Được, vậy em nói xem. Anh thấy từ đầu tới cuối, mặc dù em không hề đồng ý nhưng cũng chưa từng phản đối."

-"Thì.....là vì.....là vì em không thể yêu con trai, em đâu phải là gay. Hơn nữa, Beomie hyung, ngoài kia có không biết bao nhiêu cô gái đang đợi được em động đến, cớ gì phải vì một thằng nhóc bé nhỏ mà bỏ qua?"

-"Em nói dối mà không biết mình đang nói dối. Anh thật không còn gì để dạy bảo em nổi."

-"Em không nói dối. Sự thật là em đang sung sướng tận hưởng ngoài kia, còn về nhà ư? Cùng lắm chỉ vì thương hại mà chơi đùa với cậu ta một chút cũng không thiệt."

End flash back ~ ~ ~ ~

Bam không hiểu vì sao mình lại vô tình quên đi việc đó. Chắc tại sự lừa dối kia quá ngọt ngào, khiến cậu không hề phòng thủ. Cậu tự hỏi tại sao, tại sao hắn ta có thể nhẫn tâm với cậu như thế. Thà hắn đừng để ý đến cậu, đừng cho cậu hi vọng, đừng khiến cậu mơ tưởng, thì có lẽ cậu sẽ chấp nhận sống như vậy bên hắn cả đời, chịu đựng việc hắn lang bạc bên ngoài cả đời. Nhưng lần này, tên họ Wang đó đi quá giới hạn rồi, trò chơi của hắn đã không còn là của riêng hắn nữa rồi.

Trái tim cậu đau đớn. BamBam uất hận, uất hận đến xương tủy cái con người đang hiện ra trước mắt mình kia. Nhưng càng hận, cậu lại càng nhận ra mình yêu Jackson nhiều đến thế nào. Cậu căm phẫn việc hắn chơi đùa với trái tim của cậu, nhưng cậu cũng yêu cả cái cách hắn dối lừa cậu nữa. Cậu ước gì mình có thể chìm ngập trong hạnh phúc ấy mãi mãi, dù có là thật hay giả.

BamBam nhấc điện thoại lên, ấn một số máy quen thuộc.

-"Jackson, anh đang làm gì vậy?"

-"Đang họp. Em sao lại gọi lúc này, không phải đang đi chơi với Yugyeom sao?" – Bamie thấy rõ sự lạnh nhạt ẩn hiện trong khẩu khí của chồng. – "Jackie ahhhh" "Shhhh"

Tiếng cô gái nào đó thân mật gọi tên anh, và tiếng anh nuông chiều đáp lại một cách giấu giếm như càng khẳng định hơn mọi sự nghi hoặc của cậu.

-"Vậy không phiền anh làm việc. Bye."

Lời chào còn chưa kịp ngắt, Jackson đã gác máy, để lại đầu bên đây một loạt những tiếng tút dài vô tận, tựa như nỗi thất vọng đang ngập trào trong lòng Bam.

-"Alo Gyeomie, cậu đang ở đâu? Tớ có chuyện rồi."

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now