CHAP 28

32 2 0
                                    


-"Bamie, đêm xuống rồi, sương gió, trời lại bắt đầu mưa lớn mà anh ta vẫn chưa đi."

-"Mặc kệ, thấy mưa sẽ tự tìm cách trú."

Bam nói thế rồi đi thẳng lên phòng. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Vừa lên đến phòng đã vén rèm nhìn xuống. Trong cơn mưa như muốn đập chết các nhánh cây, cành cỏ, Jackson vẫn ngồi ở đấy, quay lưng nhìn về căn nhà, không có vẻ gì là sẽ rời đi trong chốc lát. Bamie không ngăn được, thầm lo lắng. Con người đó, trước nay sức đề kháng vốn yếu, trời lại càng lúc càng mưa to, ngồi dưới đấy là muốn tự sát trước cửa nhà người ta hay sao?

Nhưng cậu cũng thấy vui. Vì hắn đã sang tận đây tìm cậu, chịu đứng mưa gió đợi cậu, chứng tỏ hắn yêu mẹ con cậu rất nhiều. Một phần muốn tha thứ, một phần lại sợ hãi bị tổn thương. Vết thương trước của cậu đã dằn vặt cậu ra sao, âm ỉ trong tâm hồn cậu ra sao, cậu không muốn cảm nhận lại lần nữa.

Bam lên giường, kéo chăn bắt mình chìm vào giấc ngủ. Nếu không ngủ bây giờ, con sẽ bị mệt mất.

Sáng hôm sau, nền trời trong xanh như vừa được gột rửa qua trận mưa lớn, mọi thứ trở nên sáng rực và tràn đầy sức sống mới. Khung cảnh sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu không có một bóng hình ướt sũng ở ngoài cổng. Dù cho hắn đã thay bộ đồ mới cũng thấy rõ mái đầu đẫm nước và gương mặt nhợt nhạt kia. Hình như cả đêm qua hắn đều đợi ở ngoài cổng. Bam không còn vui nữa, cậu thấy xót xa.

Thấy thằng em ngồi ăn sáng mà thi thoảng cứ ngó ra ngoài cửa, JinYoung tế nhị đánh tiếng.

-"Coco, mày ở trong nhà quá lâu rồi đấy, thật lười biếng."

-"Để em đưa Coco ra ngoài sân cho." – Cậu bé ngây ngô đứng bật dậy bất ngờ.

-"Được, vậy phiền em rồi." – Mark nói dứt câu thì nhìn vợ mà cười.

Yugyeom không còn nói được gì với tính khí trẻ con của cậu bạn, đành ăn thật nhanh để còn đến tập đoàn. Dạo này chủ tịch Mark Tuan bận ở nhà chăm trưởng phòng kế hoạch Park Jin Young sắp đẻ mà khiến tổng giám đốc Yugyeom Tuan chật vật với đống giấy tờ.

Còn về phía BamBam lúc này đang vắt vẻo trên chiếc ghế xích đu gần cổng, vờ chăm chú nhìn Coco để tránh ánh mắt ai kia từ ngoài cứ chằm chằm vào mình. Với Jackson, không quan trọng là ngồi đây hay trong nhà, mưa hay nắng, chỉ cần nhìn thấy BamBam là đủ.

-"Khục khục khục."

Ngồi ngoài cả đêm nên bị cảm rồi, đồ ngốc. Cậu thở dài, đi vào nhà lấy chiếc áo khoác mỏng, toan rời khỏi thì bị câu hỏi của Mark hyung chặn lại.

-"Em đi đâu thế?"

-"Em hơi ngột ngạt, muốn mang Coco đi dạo một chút."

-"Ừ." – Jin hyung ừ nhạt một câu.

-"Nhưng mà sao mọi người không nhắc em cẩn thận? Chẳng phải ngày thường em ra đường mọi người đều dặn dò rất kĩ à?"

-"Hôm nay đi với anh rể, không cần lo." – Gyeomie đùa, làm hai má ai kia ửng hồng vì ngượng.

-"Ai chứ? Tớ mà thèm quan tâm đến anh ta sao? Anh ta đi theo cũng chẳng để làm gì hết."

Nói vậy rồi tung tăng ra khỏi nhà.

Thật ra bản thân cậu là mong hắn đi theo mình, để đi đến một hiệu thuốc, tạo điều kiện cho hắn nhân lúc đợi cậu chọn kem tẩy lông phù hợp với da thì tiện mua luôn thuốc cảm cho mình. Nhưng tên ngốc ấy từ đầu đến cuối chỉ chằm chằm nhìn cậu, khiến cậu vẫn phải tự mình mua một liều thuốc cảm.

(Lời của Er: Tính cà khịa nó ngấm vào máu em rồi, để cho Bèm đi mua kem tẩy lông, chính chủ cũng thấy buồn cười không chịu nổi =))) )

Trên đường về, cậu không hé nửa lời, hắn cũng chỉ đi bên cạnh, yên lặng. Bỗng bước chân của cậu chậm lại khi đi qua quán gà hầm thuốc bắc. Cậu nuốt nước bọt, nói với con Coco đang ngước mắt nhìn mình.

-"Coco yah, có phải mày cũng thấy thèm không? Nhưng trong túi không mang sẵn tiền, thôi, về thôi Coco, đứng đây một lúc nữa thì nước dãi chảy thành sông mất."

Cả buổi sáng nay, Bam không làm được gì ngoài việc tính xem đưa thuốc cho hắn theo cách nào là an toàn nhất. Có mỗi thế mà mất cả buổi cũng chưa nghĩ ra. Đến lúc Jin hyung gọi xuống ăn trưa, cậu mới biết đã qua nhiều thời gian đến thế.

Từ bàn ăn hôm nay nhìn ra không thấy kẻ đó nữa, chẳng lẽ anh ta đã bỏ cuộc nhanh đến vậy? Bam thấy mình thoáng thất vọng.

-"Hình như cậu ta rời khỏi đây rồi." – Jin đoán mò.

-"Chưa đâu." – Mark đi đâu đó về, mở cửa khệ nệ xách cái vali to tướng vào, rũ cho hết nước mưa. – "Cậu ta đi mà bỏ cả hành lí trước cửa, chỉ dán cái note lên trên. Bam, cậu ta đi mua gà cho em đấy."

Bam đón lấy tờ note nhỏ từ tay Mark

"Vợ, anh đi mua gà hầm thuốc mà em thèm ăn. Ốm nghén rất khó ăn, thèm cái gì thì phải ăn ngay chứ. Đợi anh một chút, anh quay lại ngay thôi."

Bam vờ không quan tâm, quay vào bàn cầm đũa bát lên, chuẩn bị dùng bữa nhưng miệng thì đã ngoác đến tận mang tai. Chỉ vì một câu nói vu vơ của cậu mà một kẻ mù đường như hắn lại đội mưa lần mò đi mua về cho cậu ăn, một dòng mật ngọt thấm đẫm hai gò mà hồng đào.

Tivi đang phát thời sự.

"Trên đường XXX vừa xảy ra một vụ tai nạn. Một ô tô mất lái đâm vào một người đang đi bộ trên vỉa hè, làm người này tử vong tại chỗ......"

-"Gần khu nhà mình này, thể nào hồi nãy anh thấy báo bên ấy tắc đường." – Mark chêm vào.

"Hiện tại chúng tôi chưa được phép chụp hình hiện trường nhưng theo miêu tả thì nạn nhân là một chàng trai tầm từ 20-30 tuổi, được xác nhận người châu Á, cao khoảng 175.8 cm. Khi bị đâm trong người không mang theo chứng minh hay giấy tờ, chỉ có một ít tiền và một hộp canh gà hầm thuốc được xác định là mới mua ở cửa hàng gần đó. Hiện tại vẫn đang đợi người nhà nạn nhân tìm đến để nhận diện."

..............

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)Where stories live. Discover now