CHAP 31

27 3 0
                                    

-"Hình như anh nhớ lại rồi?" - Người phụ nữ ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cái khàn đặc của nỗi sợ và tâm lý hồi hộp không khiến cho chất giọng cao thanh của cô ta giảm đi chút âm sắc nào.

-"Hồi đó, tôi đã đi tìm cô nhưng không thấy."

-"Đương nhiên, tôi còn mặt mũi để người ta tìm thấy hay sao? Đối với anh tôi chỉ như gái qua đường, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi đã chấp nhận anh, chấp nhận trong cơn mê cuồng anh lại đi gọi tên BamBam, hi vọng chỉ cần anh chịu trách nhiệm thôi là đủ, sau đó thì anh lại coi như không có gì, để tôi một mình phải đi phá đứa bé đó, không còn mặt mũi gặp ai."

-"Shin." - Jackson khẽ gọi, mang theo quá khứ ùa về bên mép bàn lạnh lẽo.

-"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó. Tôi hận anh, tôi đã theo dõi anh, thấy anh qua đường với bao nhiêu cô gái, nhưng kì lạ là chẳng bao giờ xuất thân của những cô gái ấy là tầm thường, anh coi những cô gái có học thức, có hiểu biết đó như một loại gái chơi hạng sang. Tôi đã đi tìm họ, mong rằng họ sẽ cùng tôi trả thù anh. Nhưng gặp đến ai họ cũng chỉ bảo giữa các người là quan hệ một đêm? Không nên làm ồn trên thương trường? Tôi hỏi họ không cảm thấy mất mát sao thì họ nói anh lên giường với họ chưa bao giờ trọn vẹn. Chỉ là nằm một lúc, bỗng kêu tên ai đó rồi rời đi. Tôi đi tìm người đó, tôi thấy BamBam. Tôi đã nghĩ anh yêu thằng bé thật lòng, cho đến khi anh làm tổn thương một con người lương thiện đến vậy. Tôi quyết sẽ mang em ấy ra khỏi anh, để em ấy không bao giờ phải khổ nữa."

Shin mơ hồ đau đớn. Thật ra, nỗi đau suốt bao nhiêu năm nay đã trở thành nỗi uất hận. Cô chẳng còn biết đau là gì hết, hoặc là bởi vì đã quá đau đớn nên trái tim kia đã chai lì mất rồi. Shin nhớ lại buổi chiều mưa hôm ấy, hai người thân sinh ra cô đã đẩy cô ra khỏi cửa. Họ không muốn nhìn mặt một đứa con gái bỏ dở việc du học, trở về nước với một cái bụng bầu không nói thuộc về ai. Trong gia phả hoành tráng nhà họ không chấp nhận cô.

Shin đưa tay chạm khẽ lên mặt, chạm lên những nỗi khắc khổ mình đã phải chống chọi. Cô đã mất đi đứa con đầu tiên của mình trong một phòng phẫu thuật xuống cấp do không có tiền đến bệnh viện lớn. Cũng vì thế mà Shin mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ, đánh mất đi thiên chức cao cả chỉ vì một sai lầm tuổi trẻ, một niềm tin mù quáng.

Shin lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Cô nhớ đến lý do xuất hiện vết sẹo này, vết sẹo khiến một người từng có nhan sắc như cô bỗng dưng trở nên kinh dị. Không, chẳng còn gì có thể kinh dị hơn quá khứ đen tối của cô cả. Từ một sinh viên đầy triển vọng trở thành một kẻ vật vờ vì miếng cơm manh áo, bị hành hạ, bị xâm hại, bị đối xử gian dối, bị quịt tiền, bị cướp bóc. Từ cánh cổng của một tiểu thư nhà giàu đến xó xỉnh của một kiếp người khốn nạn, thì ra, chỉ cần bước qua một mối tình ngây dại.

-"Nhưng cô với Bamie là gì mà phải cất công làm thế?" - Jassi vẫn chưa nghiệm hết được vấn đề.

-"Bam sao? Chắc em ấy không còn nhớ nhưng......"

-"Em nhớ, chị là người ở cầu sông Hàn sớm hôm đó?" - BamBam ngẩng mặt. Cậu đã nhớ ra người phụ nữ này ngay từ lúc nhìn thấy vết sẹo trên mặt cô gái đó. Nhưng cậu không biết phải xử trí thế nào, đối diện làm sao.

-"Phải, thật may em còn nhớ. Đó là ngày chị quyết định thoát khỏi cuộc sống bế tắc không lối ra. Nhưng ngay lúc chị định kết liễu đời mình dưới dòng sông lạnh lẽo đó thì em đã giữ lại. Em đã đưa cho chị một ít tiền vào hôm đó, bảo chị đi tìm cuộc sống mới. Nhờ có số tiền của em, số tiền dù ít nhưng lại rất ý nghĩa, chị đã có được niềm tin, niềm hi vọng, chị đã làm lại cuộc đời, đã kiếm một công việc, một người yêu thương mình, một cuộc đời mới đúng như em nói. Em đã giúp chị sống, bằng sự lương thiện của mình, khi tất cả mọi người đều quay lưng. Em chính là ân nhân cứu mạng của chị."

-"Vì thế nên cô mới......?" – Jassie hỏi, dù không phải người trong cuộc nhưng chính cô cũng bị bối rối bởi tình huống này.

-"BamBam, chị xin lỗi, là do chị không tốt, đã khiến em phải khổ sở. Chị cứ nghĩ kéo em ra khỏi Jackson là giúp em, là sẽ cho em một cuộc đời mới, giống như chị vậy. Nhưng chị không ngờ mọi việc lại tệ đến mức này. Chị không bao giờ muốn gây tổn thương đến em. Ngay từ ngày nhìn thấy em đi cùng Jackson, chị luôn luôn muốn bảo vệ em, chưa từng có ý muốn hại em." – Cô gái cúi đầu, gương mặt vô cùng hối lỗi, những giọt lệ kia, BamBam tin nó không phải là lời nói dối.

-"Chị đừng nói thế. Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, cũng là quá khứ rồi. Coi như những điều đó là bù đắp phần nào cho việc chồng em đã gây ra cho chị, coi như em thay anh ấy chịu hình phạt của nhân quả khi đã dồn chị đến bước đường cùng như vậy."

Ai cũng ngạc nhiên. Rõ ràng là đang đối mặt với kẻ đã điên cuồng khiến gia đình mình đứng bên bờ tan vỡ, vậy mà BamBam lại hiền từ tha thứ, ôn hòa đối xử, thật là ngoài cậu ấy ra thì không ai đủ can đảm để làm điều đó.

Bỗng nhiên, BamBam thấy đầu óc có chút choáng váng, xây xẩm mặt mày, một cơn đau từ dưới bụng dồn lên, khiến cậu không thốt thành lời, chỉ nhăn mặt, chết lặng một chỗ. Cậu tóm lấy tay chồng, bấu chặt.

-"Gaga, em đau quá, yahsssss........."

-"Trở dạ, em ấy trở dạ rồi, mau đi bệnh viện."

Jassie chỉ kịp kêu lên thế, rồi ba người vội vã đỡ lấy BamBam, đưa thẳng lên xe, nhấn ga đến khu cấp cứu của bệnh viện gần nhất.

Chiếc giường sắt được đẩy đi nhanh hết mức có thể, tạo ra tiếng ma sát lạnh gáy trên nền bệnh viện sáng loáng và nực mùi thuốc khử trùng, nhưng Jackson chưa một lần buông tay vợ.

-"Gaga, em đau......"

-"Một chút nữa, một chút nữa bảo bối, con trai của chúng ta sắp chào đời, một chút nữa thôi......"

Đến khi chiếc giường khuất sau cánh cửa phòng biệt lập, Jackson run lên, ngồi thụp xuống.

---------

Mọi người đều đã ở đây, từ ba mẹ hai bên, đến cặp vợ chồng mới cưới JB và YoungJae, đến cả Yugyeom vừa hay đưa gia đình sang thăm Bam cũng vừa lúc chạy tới. Thế là sáu cái đầu già và bốn cái đầu trẻ nhấp nhô trước cửa phòng sinh, ai cũng lo lắng, bồn chồn.

"Oe Oe Oe......."

Tiếng khóc vừa cất lên bèn khiến tất thảy đều thở phào, nghĩ rằng đã ổn cả. Nhưng vừa lúc cô y tá chạy ra, lại kéo thêm một đoàn bác sĩ mang theo một xe đẩy dụng cụ thuốc men tiến vào. Mặt Jackson trong phút chốc chuyển màu trắng bệch.

Đứa bé được đưa ra khỏi phòng sinh, chuyển thẳng tới phòng kính, người y tá theo sau trút một tiếng thở dài, giọng run run thông báo.

-"Đứa bé là con trai, nặng 2.4 kg, nhưng vì sinh non nên hơi yếu, cần chuyển tới phòng kính."

-"Thế còn vợ tôi?" – Jackson như phát khùng, người mà anh yêu thương nhất, tại sao lại không nói tới cậu ấy?

-"Còn sản phụ thì.........đang trong tình trạng nguy kịch."

[Wri-fic][Long-fic][JackBam] Vợ bé nhỏ, hình như anh đang yêu!! (HOÀN)حيث تعيش القصص. اكتشف الآن