Chap 31 : No title

763 65 14
                                    

Thiên Tỉ cùng Mark và Jackson quay trở về nhà cũng là lúc trời chuyển sang sắc tối , Bắc Kinh giờ tan tầm mà ra ngoài đường thì chỉ có xác định đối mặt với tắc nghẽn mà thôi , mà sự thật thì ba con người gọi như " Kiều " mới về nước không lâu này đang bốc hoả trong xe
- Mẹ kiếp , thật không ngờ vua tốc độ như tôi mà cũng có ngày phải bó gối những 2 tiếng đồng hồ trên xe chỉ vì tắc đường. Đúng mất mặt mà. Jackson tay nắm thật chặt nổi cả các đường gân xanh xao lồi lõm
- Chúng ta phải tập làm quen mà thôi , dù sao thì cũng xác định sẽ ở lại đây rồi. Mark vừa nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt Jackson , vừa trừng mắt nhìn ra khung cảnh chật chội bên ngoài , trong lòng âm thầm giờ lên ngón giữa mà chỉ có bản thân mới biết
Thiên Tỉ nãy giờ vẫn ngồi mắt điếc tai ngơ trên xe , một là do cậu cũng sớm đoán được tình hình trước mắt thế nào rồi , hai là cái mông của cậu đau quá , Vương Tuấn Khải chết bầm , có ngon thì hoán đổi vị trí xem , cậu nhất định sẽ cho hắn nếm cái cảm giác này gấp 10 lần.
- Này nhóc . Nghe máy. Khuôn mặt nhìn kẻ kì thị của Jackson bỗng dưng đập thẳng vào gương mặt đang đơ ra của Thiên Tỉ , tay còn huơ huơ cái điện thoại đang nhấp nháy hiển thị cuộc gọi của cậu
- Hế lồ . Thiên Tỉ chộp lấy điện thoại , nhanh chóng ấn xuống nút nghe rồi bắt máy với cái giọng bất cần đời
- May quá , cuối cùng cũng chịu bắt máy. Em đang ở đâu vậy Tiểu Thiên. Vương Tuấn Khải vội thở phào một hơi vào điện thoại rồi mới hỏi Thiên Tỉ
- Đi trốn. Thiên Tỉ đưa mắt nhìn lên hai kẻ đang xem kịch ghế trước , trợn ngược cặp mắt hổ phách cho thật dữ rồi quay sang bên ngoài cửa kính xe mà vu vơ đáp lời
- Trốn ? DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ EM LẠI DÁM TRỐN LẦN NỮA ? Vương Tuấn Khải giây trước vừa thở phào một hơi thì giây sau lập tức đông cứng . Mẹ nó ai nói hắn còn phải nghi ngờ chứ bảo bối nhà hắn với kinh nghiệm bỏ nhà hai lần thì lần này cũng không phải là không dám .
- Thì có sao ? Ông đây nói cho anh biết ông đây không thèm về cái nơi này nữa . Thiên Tỉ thừa sức đoán trước được phía bên kia điện thoại sẽ nổi khùng lên mà gào thét nên đã sớm đưa điện thoại ra xa , đợi cho âm vực quãng tám doạ người đấy đi qua mới bình thản áp điện thoại vào tai , mắt thì nhìn ra ngoài khung cảnh hỗn loạn bên ngoài , miệng thì nhàn nhạt nhả chữ
- Dịch Dương Thiên Tỉ em giỏi lắm , đã đến mức này rồi mà em còn dám bỏ đi. Không ngờ đặc vụ cảnh sát lại thiếu trách nhiệm như vậy. Đã chiếm lấy trái tim còn cướp đoạt thể xác người khác mà em còn dám đi. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc mà thay đen thành trắng , dùng giọng điệu ai oán hướng bên kìa mè nheo. Xin lỗi chứ ai mới là người cướp đoạt thể xác người khác. Vương Tuấn Khải là kẻ vô liêm sỉ x10 nhé
- Vương Tuấn Khải anh bình thường lại cho tôi. Tôi cùng hai vị cấp trên sẽ về nhà tôi tối nay, bây giờ còn đang chết nghẽn ở cái nơi toàn xe cộ này đây thì trốn đi đâu. Biến đi. Thiên Tỉ rùng mình cúp điện thoại , nói như cậu mới là tên sắc lang hôm qua không bằng.
- Tình cảm thế này , có phải sắp gả ra ngoài rồi không nhỉ ? Jack quay sang Mark đá lông nheo
- Biết sao được , trai lớn gả chồng thôi. Mark nhún nhún vai mà nhe răng nhìn người đằng sau
- Cái gì mà gả , ông đây chỉ cưới , không có chuyện gả đâu nhé. Thiên Tỉ trợn mắt
- Lão đệ à , cậu bị người ta đè ngang đè dọc mà còn bày đặt cưới gì chứ. Khi nào cậu đè được người ta thì tính đến chuyện kia nhé. Cả Mark và Jack đều xem thường liếc mắt nhìn.
Cả ba người cứ thế cãi qua cãi lại rồi cũng thoát khỏi cái ách tắc kinh hoàng mà an toàn về đến Dịch gia
- Bama , đây là cấp trên của con cũng như hai người anh đã chăm sóc và cùng con hoạt động bên Mỹ suốt những năm qua. Đội trưởng Mark - chuyên về bên thông tin tình báo , đội trưởng Jack - chuyên về bên chế tạo lắp đặt và sử dụng vũ khí.
- Con chào cô , chào chú ạ. Mark và Jack đều đồng loạt bỏ đi vẻ cợt nhả hằng ngày mà thật lễ phép cúi chào hai người trước mặt
- Đừng câu nệ như thế , hai đứa mau ngồi đi. Bay một chặng đường dài cũng mệt mỏi rồi phải không ? Mau lại đây uống trà cho thanh tỉnh nào. Ba Dịch cùng mẹ Dịch đều cảm thấy yêu quý hai cậu trai anh tuấn trước mặt mà nhiệt tình đón tiếp
- Cảm ơn hai đứa trong suốt những năm qua đã thay cô chú chăm sóc cái thằng ngựa hoang nhà này. Hai đứa vất vả nhiều rồi. Công việc mang tính chất đặc thù như vậy , làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân trước tiên nghe chưa ? Hai đứa đã là anh của Tiểu Thiên nhà ta thì cũng giống như con của bọn ta vậy. Cứ coi đây là nhà mình mà ở lại , ta cũng không ngại có hai hai đứa con vừa sắc vừa tài thế này đâu. Ha ha ha. Mẹ Dịch cầm tay cả hai người , ánh mắt ấm áp của bà khiến cho hai đứa trẻ mồ côi lớn xác kia bỗng cảm thấy khoé mắt cay cay , đây gọi là tình mẹ sao ?
- Cảm ơn cô chú. Mark nhanh chóng lấy lại tinh thần mà nở nụ cười ấm áp về phía hai vị lớn tuổi trước mặt đầy kính trọng
- Còn gọi cô chú sao . Xem ra hai chúng ta không có phúc phận làm cha mẹ của chúng rồi. Ba Dịch vờ như thất vọng mà ôm vai mẹ Dịch
- Đâu có đâu ba mẹ. Cảm ơn hai người đã cho chúng con có một gia đình đúng nghĩa. Jack và Mark tiến lên ôm lấy cả hai người.
- Tốt lắm tốt lắm. Ba má Dịch vui sướng ôm lấy hai đứa con trai tài giỏi mới.
- Bama , hai người có phải có thêm con trai rồi thì bỏ quên đứa con này không . Thiên Tỉ nãy giờ đứng im nhìn cảnh ôm ấp này đến giờ mới vờ giận dỗi mà lên tiếng
- May mà con lên tiếng không thì chúng ta cũng quên luôn rồi. Má Dịch vờ vỗ trán mà cười cười nhìn con trai đang ấm ức bên cạnh
- Hâhhahaha. Cả nhà họ Dịch được một trận cười to sảng khoái
Bên ngoài Dịch gia , Vương Tuấn Khải đỗ xe vào gara rồi ung dung đi vào , nghe trận cười sảng khoái bên trong mà tăng nhanh cước bộ
- Sao mọi người có vẻ vui vậy. Vương Tuấn Khải vừa ngó mặt vào đã thắc mắc
- A , Tiểu Khải à ?Mau vào đi , ta mới có thêm hai đứa con trai nữa đây này
- Hai vị đội trưởng , đã lâu không gặp. Vương Tuấn Khải cũng coi như có quen biết mà tiến lên bắt tay hai người
- Đã lâu không gặp , em rể. Tiếng " em rể " từ miệng Jack phát ra chỉ đủ cho bốn người trong cuộc biết khiến Thiên Tỉ bỗng chốc đỏ bừng mặt.
- Đông đủ thế này , đúng là ngày vui hiếm thấy. Mau , mấy đứa ngồi đây đợi ta chuẩn bị đồ ăn , cả nhà cùng ăn mừng chuyện vui này nào. Mẹ Dịch hớn hở xuống bếp chuẩn bị nấu một bàn mỹ vị
- Con phụ mẹ. Thiên Tỉ cũng nhanh chân theo mẹ để đỡ phải ở đây nhận xấu hổ.
Cứ thế , tối hôm đó tại Dịch gia diễn ra bữa tiệc đoàn viên đầy ấm cúng , có lẽ bão gió sẽ còn đến , nhưng họ sẽ cùng nhau đương đầu , đúng không ?
End chap.
Các nàng à , đề phòng ta lười thì lên FB nhắc ta nhé.

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Where stories live. Discover now