Chap 23 : Chúng ta là bạn thân

1K 110 19
                                    

- Thiên Tỉ , vết thương lại rách ra rồi . Về thôi. Vương Tuấn Khải nhìn vai áo ai kia đã nhuốm đỏ liền đau lòng không dứt , nắm tay ai đó vào trong xe
- Không sao. Đây là chuyện bình thường đối với chúng tôi. Thiên Tỉ ngồi vào ghế lái , quay qua Vương Tuấn Khải nói
- Ừm. Vương Tuấn Khải mắt nhìn ra ngoài , lơ đãng đáp lại Thiên Tỉ
Thiên Tỉ nhìn như vậy liền khởi động thiết bị liên lạc trong xe , mở kết nối đến Markson
- Đội trưởng , ổn rồi chứ ?
- Good job ! Jackson đáp đầy hào hứng
- Tiểu Jackson , xong nhiệm vụ rồi , chúng ta cũng chuẩn bị quay lại Mĩ thôi. Mark lên tiếng
- Yes...Đùi gà , tôi nhớ KFC của chúng ta, chúng ta được nghỉ ngơi một tuần trước khi về đúng không ? Thiên Tỉ phấn khích mà quên rằng ai kia đã đen mặt khi nghe cuộc hội thoại
- Như cũ , ha ha ha , mau đi bung lụa khắp cái thành phố này đi. Nghiêm túc chưa nổi 5 giây , hai tên đội trưởng lại hiên nguyên hình
- Tôi còn lạ gì nơi này nữa. Hai người cút xa ra để tôi được ăn đồ của chú Tề mấy bữa nữa. Thiên Tỉ cũng cười nói , vừa mới bắt tội phạm xong , ai cũng phấn khởi
- Em lại định đi ? Vương Tuấn Khải âm trầm mở lời
- Hử ? Có ý gì ? Thiên Tỉ còn chưa bắt kịp tốc độ của ai kia
- À , là cuộc trò chuyện vừa nãy sao ? Phải , chúng tôi đến Trung Quốc chỉ vì có nhiệm vụ thôi. Anh thấy đấy , nhiệm vụ hoàn thành , không có lí do gì mà chúng tôi phải ở lại đây cả. Thiên Tỉ nhún nhún vai
- Không có lí do ? Em chắc chắn là mình không có lí do để ở lại Trung Quốc ? Vương Tuấn Khải tim nhói lên mà vẫn cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể
- Ừm. Thiên Tỉ trong đầu khẽ đảo qua hình ảnh bama trong phòng khách hôm trước , ánh mắt vui mừng của Nam Nam , còn cả....ánh mắt u buồn cô tịch của người bên cạnh nữa
- Ba Dịch , mẹ Dịch , còn có Nam Nam , em cho rằng em bỏ họ đi tám năm còn chưa dài có phải không ?
- Tôi đã gặp qua họ rồi , họ vẫn khoẻ , không có tôi họ vẫn sống rất tốt , Nam Nam cũng rất vui khi tôi đi theo tiếng gọi ước mơ của mình. Tám năm qua , tôi chưa từng quên thằng bé. Thiên Tỉ vẫn lái xe đều đều , bàn tay vô thức nắm chặt vô lăng thêm chút nữa
- Khá khen cho em là họ vẫn khoẻ. Em nghĩ xem nếu họ nhìn thấy em trong tình trạng bây giờ liệu có khoẻ được không ? Có vui vẻ được nữa không ? Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi thật không ngờ , em trở thành con người máu lạnh như vậy.
- Tôi máu lạnh thì sao ? Họ không có tôi còn có Nam Nam , tôi đã sớm biết cuộc sống của mình như thế nào khi đi theo ngành này. Nay sống mai chết , tôi cũng chẳng muốn họ gặp lại tôi. Thiên Tỉ nói như có như không , nỗi đau xa nhà bao nhiêu năm lại âm ỉ cháy lên trong lòng cậu
- Tốt thôi.
Cả đoạn đường về bệnh viện hôm đó , Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải giữ nguyên không khí trầm mặc trong xe , cho đến sáng hôm sau khi thức dậy , Vương Tuấn Khải đã đi công tác bên Hàn Quốc mà không hề nói tạm biệt với Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhún nhún vai , nghe nói hắn chỉ đi công tác bên đó một ngày thế mà hôm nay đã ngày thứ ba hắn ở Hàn Quốc , xem ra hai người đúng là không có duyên. Thiên Tỉ chuẩn bị thu dọn hành lí , cũng không có gì nhiều lắm , vài bộ quần áo , một ít đồ ăn vặt của Trung Quốc cùng ít đồ ăn chú Tề cố ý làm cho ba người bọn cậu. Đáng ra còn ba ngày nữa trong khoảng thời gian nghỉ phép của cả ba nhưng lại bị một cuộc điện thoại của đại boss bên tổng cục điều về khiến mọi dự định đành bỏ dở. Thiên Tỉ nhìn đống hành lí hay nói đúng hơn là ba lô quân dụng đơn giản trong góc phòng mà thở hắt một hơi , hơn một tháng này , tình cảm gì đó cứ bắt đầu bén lửa trong góc tim phủ rơm khiến cậu phiền muộn , nói không nhớ nhung thật ra chỉ là tự lừa người dối mình mà thôi. Thiên Tỉ phóng tầm mắt ra trời đêm đen kịt ngoài khung cửa sổ , tình yêu của cậu , vĩnh viễn sẽ giống như bầu trời kia , đen tối và tĩnh mịch.
Vương Tuấn Khải vừa mới kết thúc hợp đồng liền trở về khách sạn sắp xếp đồ đạc , mấy ngày hôm nay hắn muốn phát điên , vốn chỉ dự định trong một ngày là hoàn tất hợp đồng , thế mà chỉ tại bên đối tác muốn cùng hắn đi khảo sát tình hình kinh tế của họ tại Hàn Quốc mà hắn phải dời lại lịch bay đến hai ngày. Vương Tuấn Khải gặp vấn đề phát sinh khi kí hợp đồng cũng không phải lần một lần hai , hắn cũng đã quen với chuyện này nhưng lần đến Hàn Quốc này , hắn vẫn luôn nhớ cuộc hội thoại hắn nghe được trong xe với Thiên Tỉ hôm ấy , hắn vẫn luôn nhẩm tính từng ngày , vẫn luôn đếm từng giây từng phút. Hành lí cũng chỉ có vali đựng mấy bộ âu phục , hai ba phút là gọn gàng , Vương Tuấn Khải xoay xoay điện thoại trong tay , ngập ngừng muốn gọi xem ai kia đã ngủ chưa , vết thương còn đau hay không ? Ngẫm nghĩ ngẫm nghĩ , hay là bỏ đi , dù gì ngày mai cũng bay về rồi. Vương Tuấn Khải đem điện thoại trừng mắt nhìn gương mặt ai đó đang ngủ bị hắn chụp trộm trên màn hình rồi cẩn thận bỏ vào túi áo. Đêm nay phố Gyeon-chon không tấp nập như mấy bữa trước , bầu trời Seoul cũng tĩnh mịch đến đáng sợ , một ngôi sao nhỏ cũng không hề xuất hiện , dường như hắn nhìn thấy bầu trời của tám năm về trước , cũng cô tịch đáng sợ như thế này , giống như dáng vẻ bây giờ của nó là sự chuẩn bị cho giông bão sắp tới.
Sân bay Bắc Kinh 08:00 a.m
- Ba đứa đến nơi nhớ gọi điện báo về cho lão già này một câu rồi mới muốn nhảy nhót gì đó đấy. Còn thằng quỷ này , nhớ dưỡng thương cho tốt nghe không ? Đặc vụ FBI không nên để bảm thân bị thương quá lâu nghe chưa. Chú Tề dặn dò ba mỹ nam đang thu hết mọi ánh nhìn ở sân bay
- Con sẽ chăm sóc tiểu Jackson thật tốt. Chú cũng nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé , rảnh bọn con sẽ về đây thăm chú. Jackson hiếm có khi nghiêm túc mà hướng người chú hắn kính trọng nói lời tạm biệt
- Bọn con sẽ báo cho chú khi xuống sân bay , chú yên tâm. Mark cũng hiếm khi không cợt nhả mà ôm chú Tề cam đoan , nói gì thì nói , người đàn ông trung niên này đối với cả ba sớm đã trở thành người nhà.
- Gia đình con , nhờ chú để mắt. Con sẽ mau chóng bình phục. Thiên Tỉ cũng tiến lên ôm siết lấy người chú cậu yêu thương
- Được rồi , ba đứa các ngươi mau vào cho kịp chuyến bay , đừng đứng đây mà câu dẫn người khác nữa
- Hihi , tụi con đâu có muốn , bởi mới nói đẹp quá cũng không tốt mà. Mark lại bắt đầu cợt nhả
- Tụi con vào đây , chú cũng mau về thôi , bên cục còn đang đợi chú nữa. Jackson cùng Thiên Tỉ hướng chú Tề tạm biệt rồi cả ba cùng quay bước vào phòng soát vé.
Thiên Tỉ ngồi lên khoang hạng nhất của máy bay ghế cạnh cửa sổ , đưa mắt nhìn ra phi trường bên ngoài , máy bay vừa phát thông báo chỉ còn năm phút nữa sẽ cất cánh , Thiên Tỉ xoay điện thoại trong tay một vòng , như nghĩ gì đó , cậu mở ghi âm thu một vài tin nhắn vụn vặt , bấm một dãy điện thoại rồi phát đi. Cất điện thoại vào ba lô bên cạnh , máy bay bắt đầu di chuyển. Thiên Tỉ nhìn hai vị đội trưởng đã đeo lên bịt mắt lại lắp thêm headphone mà ngủ ngon lành bên cạnh , lại nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Chuyến bay này , so với chuyến bay của tám năm trước , e rằng sẽ không có thêm một chuyến bay nào từ Mĩ trở về nữa. Máy bay vừa cất cánh được một phút , phi trường lại vang lên âm thanh báo sắp có chuyến bay hạ cánh , chuyến bay này , là bay từ Seoul mà đáp xuống.
Máy bay đáp đất an toàn , Vương Tuấn Khải mang vẻ phong trần mệt mỏi kéo vali từ từ bước xuống , lại leo lên xe đã chờ đón mình từ trước , hướng Kình Thế mà đi đến.
- Tổng giám đốc , ngài đã về. Lễ tân công ty vừa thấy Vương Tuấn Khải bước vào liền lễ phép chào hỏi
- Thư kí Dịch hôm nay có đi làm không ? Vương Tuấn Khải mệt mỏi hướng lễ tân hỏi
- Thư kí Dịch đã một tuần nay chưa đến công ty rồi ạ.
- Ừm. Vương Tuấn Khải bước vào thang máy của riêng mình , ngả người vào ghế sofa , hắn khẽ chau mày. Mấy ngày hắn bị bệnh cậu đều ở bên hắn , còn mấy ngày nay cậu không đến công ty , lẽ nào vì sắp quay về nơi đó nên cậu cũng không đến đây. Nghĩ đến đây Vương Tuấn Khải vội mở điện thoại , hết pin rồi , chết tiệt. Vương Tuấn Khải vội vã sạc điện thoại , lại dùng điện bàn của công ty gọi tới Thiên Tỉ nhưng đáng tiếc đáp lại hắn là giọng nói ngọt ngào vamg lên đều đặn của nhân viên tổng đài. Không lẽ còn đang ngủ ? Vương Tuấn Khải nghĩ thầm , cũng có thể , cậu vốn là sâu ngủ. Lúc này , điện thoại chưa sạc pin được bao lâu bất ngờ vang lên âm thanh báo hiệu của tin nhắn thu hút sự chú ý của Vương Tuấn Khải , từ lúc hắn mua chiếc điện thoại này , chưa từng nghe thấy âm thanh báo tin nhắn vang lên cho đến hôm nay. Vương Tuấn Khải chồm qua lấy điện thoại , nhìn phía người gửi , hắn vội mở loa.
" E hèm... Ờm , chào anh Vương Tuấn Khải. Ờm , cũng không có gì , chỉ là tôi đang ở trên máy bay , anh cũng nghe đấy , loa phát thanh lại vang lên rồi. Định chờ anh về chào anh một câu nhưng chắc cũng không kịp nữa. Thời gian qua cảm ơn anh đã thay tôi dạy dỗ Nam Nam , cũng cảm ơn anh trong một tháng này chiếu cố tôi , nếu còn có cơ hội quay về , tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Anh cũng nghe rồi , nhiệm vụ của tôi tại Trung Quốc đã hoàn thành , tôi không thể ở lại lâu thêm nữa. Chúc anh ngày càng phát triển thêm nhiều lĩnh vực nữa , sớm tìm được người thương , kết hôn sinh con cho bác trai bác gái được bồng cháu. Đời này của Dịch Dương Thiên Tỉ tôi rất vui vì quen anh. Chúng ta mãi là bạn thân. Ờm....máy bay cất cánh rồi , tôi sẽ không hẹn ngày tái ngộ với anh , tạm biệt...."
Vương Tuấn Khải nhìn thời gian chuyển đến của tin nhắn , 30 phít trước , khi hắn vừa mới đáp xuống sân bay. Nắm chặt điện thoại trong tay , Vương Tuấn Khải che giấu hoả khí trong ánh mắt , bạn thân ? Em giỏi lắm.
End chap.

[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Where stories live. Discover now