Chap 18 : Oan gia ngõ hẹp

1K 105 19
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ trong thời gian ngồi chờ đợi đến tên mình cũng tranh thủ đảo mắt nhìn xung quanh , cái tập đoàn này lớn thật , có khi còn lớn hơn cả Dịch thị nhà cậu cũng nên. Dọc hành lang khi cậu đi qua đều bắt gặp hình ảnh của nhân viên tập đoàn trong những ngày lễ của công ty hay những hoạt động thường ngày của họ , tất cả đều rất ưu tú , bất quá không có một tấm ảnh nào của đại boss cả , bí ẩn thật , có khi đối tượng tình nghi của cậu chính là cái tên boss dấu mặt kia. Chuẩn rồi . Bất quá chú Tề thật quá đáng , một tên mù tịt về công nghệ thông tin như cậu lại được sắp xếp nằm vùng trong tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất Trung Quốc , kiểu gì cũng lòi đuôi sớm cho xem , haizzz.
Thiên Tỉ thì ngồi bên ngoài nghĩ đông nghĩ tây , than ngán thở dài còn ở một góc khác , mắt phượng nãy giờ vẫn luôn chú ý thu từng biểu cảm của cậu vào đầu. Tám năm rồi , gương mặt đã khắc sâu vào từng ngóc ngách trong tâm hồn Vương Tuấn Khải bây giờ đang rất gần hắn , gương mặt khiến hắn vừa hận vừa yêu đến sâu đậm kia. Tám năm qua cũng khiến cậu thay đổi ít nhiều , làn da trắng nõn hắn từng yêu thích không thôi nay lại thành màu da bánh mật khoẻ khoắn , bờ vai cũng rộng rãi vững chắc hơn , đôi chân cũng dài hơn , bất quá ánh mắt hổ phách hờ hững với điệu bộ suy nghĩ lộ đồng điếu thì vẫn còn. " Dịch Dương Thiên Tỉ , em giỏi lắm. Có gan đi tận tám năm , lần này không khiến em ngoan ngoãn nhận lỗi, Vương Tuấn Khải này tuyệt không phải là Vương tổng tài lãnh khốc nữa " Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu rồi rời khỏi vị trí mình vừa đứng.
Thiên Tỉ nhìn từng người từng người tiến vào phòng phỏng vấn , lại nhìn từng người từng người bước ra , xem ra tập đoàn này thực sự tuyển chọn rất khắt khe. Thật sự là bế tắc mà , một thiên tài như cậu cũng có ngày phải lo lắng mình sẽ trượt phỏng vấn hay không , con mẹ nó cậu sẽ bắt tên tội phạm ngu ngốc kia phải trả giá , ôi nước Mĩ xinh đẹp của cậu , KFC của cậu , thật là hoài niệm mà. Thiên Tỉ nhăn trán nhíu mày mãi rồi cũng thấy mình được xướng tên , thấp thỏm đứng dậy. " Phải đỗ , kì phỏng vấn này mà trượt thì chú Tề sẽ lột da mày , còn nữa , hai tên đội trưởng cà chớn kia sẽ cười mày thối mũi. Thiên Tỉ , mày là thiên tài , cố lên ! " Thiên Tỉ tự động viên trong lòng , cố gượng ra nét mặt tự tin nhất rồi gõ cửa
- 1128 , mời vào phòng. Bên trong truyền ra thanh âm của một người phụ nữ đứng tuổi
1128 mang gương mặt lạnh lùng tuyệt mĩ bước vào phòng , phong thái tự tin tạo ấn tượng tuyệt đối với những người trước bàn phỏng vấn. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt nhìn những người trong phòng , rất tốt , xem ra cậu ứng phó được
- 1128 , mới du học bên Mĩ về , tối nghiệp đầu bảng của trường đại học loại A , lí do gì khiến cậu muốn làm tại Kình Thế , cậu Jackson. Một người phụ nữ ngồi bên trái hỏi cậu , xem ra đây là người vừa mới lên tiếng cho cậu vào
- Tập đoàn lớn , ưu đãi tốt. Jackson bình tĩnh lên tiếng , gì chứ câu này cậu nhớ rõ kịch bản rồi , ha ha.
- Vậy cậu có nắm bắt rõ nội dung công việc của tập đoàn chúng tôi chứ. Một người thanh niên nhìn có vẻ khá thông minh ngồi bên cạnh người phụ nữ vừa hỏi cậu lên tiếng
- Tất nhiên . " Tất nhiên không , tôi là đặc vụ FBI Mĩ , không phải tiến sĩ IT như các người thấy đâu " Thiên Tỉ trả lời một kiểu còn trong lòng lại nghĩ một đằng khác.
- Vậy chức vụ cậu muốn làm là gì ? Người ngồi giữa nãy giờ im lặng quan sát cậu bây giờ mới lên tiếng , mà đây là câu hỏi trọng điểm Thiên Tỉ muốn , vậy coi như thành công 50% rồi
- Tôi....Thiên Tỉ còn chưa kịp nói ra nguyện vọng đã bị cắt ngang bởi ai đó
- Thư kí tổng giám đốc. Vương Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào , ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào người nào đó đang trợn to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. " Giỏi lắm , thì ra tám năm qua em sống ở Mĩ , vậy mà một chút tin tức lộ ra cũng không có , xem như em lợi hại "
- Tổng giám đốc. Tất cả những người vừa hỏi qua cậu vội đứng dậy cung kính chào người mới bước vào không lâu
- Tôi không cần làm nữa. Thiên Tỉ nhìn ai đó càng ngày càng tiến gần vị trí của mình , trái tim suốt tám năm qua vẫn ngủ sâu bỗng trở nên đập dồn dập
- Không làm ? Tôi đã chọn cậu , cậu chỉ có thể trở thành nhân viên của Kình Thế , ngoài Kình Thế ra , tuyệt không có một tập đoàn nào khác dám nhận cậu. Vương Tuấn Khải thanh âm không có độ ấm mà hướng Thiên Tỉ nói
- Không can.... " Thiên Tỉ , mau đồng ý , còn làm cái gì thế " Thiên Tỉ đang định phản bác thì bộ đàm gắn trong tai bỗng truyền đến giọng nói nóng vội của ba người chú Tề nên đành nén lại mấy lời mình chuẩn bị nói. Tay nắm chặt , hít sâu một hơi , Thiên Tỉ ngẩng đầu chống lại mắt phượng sắc lạnh , hổ phách phủ một lớp hàn khí.
- Cảm ơn tổng giám đốc , tôi là Jackson , năm nay 26 tuổi , vừa tốt nghiệp tại Mĩ trở về , cảm ơn sự chiếu cố của ngài , tôi xin phép về trước . Ngày mai nhất định tôi sẽ đến đúng giờ hành chính thưa ngài. Nói rồi Thiên Tỉ xoay người đi thẳng ra bên ngoài mà không hề ngoái đầu lại , phải , cậu là Jackson , ánh mắt cùng tông giọng kia hoàn toàn xa lạ với con người tám năm trước cậu biết , đã quá lâu rồi , cậu chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này là được, dù hắn có biết cậu ở Mĩ  cũng sẽ chẳng tìm ra tung tích của cậu , cậu là tiểu Jackson của đặc vụ FBI
- Được rồi , kết thúc buổi phỏng vấn đi. Vương Tuấn Khải đưa ra quyết định với những người trong phòng rồi ngồi xuống vị trí ở giữa của hắn
Mọi người hiểu ý tổng giám đốc liền thu dọn đồ đạc rồi mau chóng ra ngoài để lại không gian cho tổng giám đốc hiếm khi xuất đầu lộ diện này. Chỉ còn lại mình Vương Tuấn Khải , hắn khép đôi mắt lại rồi ngồi trầm tư. Bóng lưng rời đi ban nãy vô cùng dứt khoát , hơn nữa phong thái cũng vô cùng lạnh nhạt hệt như ngày ấy , cái ngày định mệnh của tám năm trước. Vương Tuấn Khải day day mi tâm rồi nhếch miệng
- Dịch Dương Thiên Tỉ , tám năm là quá dài rồi , lần này trở về xem em còn dám chạy . Anh sẽ khiến em phải nhận lỗi lầm tám năm trước gây ra , Vương Tuấn Khải anh xin thề. Dịch Dương Thiên Tỉ , lần này em xong rồi.
Vương Tuấn Khải sau khi suy nghĩ xong xuôi liền rời khỏi công ty , hắn cần phải dẹp đường trước đã
Về phần Thiên Tỉ , sau khi rời khỏi phòng phỏng vấn , dáng vẻ lạnh lùng của cậu liền bay mất không một tăm hơi , nói gì thì nói , gặp lại người khiến cậu nhung nhớ suốt tám năm kia nói không có vấn đề là nói dối , cậu biết tình yêu của mình dành cho ai đó đã quá mức sâu đậm rồi , nhưng thôi bỏ đi , cũng không còn là gì của nhau nữa
- Đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiên Tỉ bình tĩnh nói nhỏ vào bộ đàm , chỉ nghe bên kia có tiếng tay đập vào nhau. Hừ , mấy người thì cao hứng còn tôi đây khổ sở lắm có biết không , khỉ thật.
Thiên Tỉ một mình lái xe về nhà chú Tề , về phần ba người kia , họ cũng có nhiệm vụ của họ. Haiz , thật là số chó mà.
Tối hôm đó , Dịch Dương Thiên Tỉ bắt đầu lao vào khoá huấn luyện sơ cấp về lập trình máy tính do Mark hướng dẫn , cả buổi tối chả được bao nhiêu vào đầu , mấy cái dữ liệu chết tiệt.
Tập đoàn Vương thị , văn phòng tổng tài của Vương Tuấn Khải vẫn sáng đèn , cả tập đoàn rộng lớn chỉ có bóng ai đó trải dài trên mặt bàn miệt mài với đống hợp đồng , bụng reo liên tục cũng không hề quan tâm.
Ngày thứ ba quay về Trung Quốc , Dịch Dương Thiên Tỉ một thân âu phục nghiêm chỉnh đi làm , đã quen với quần thụng áo buông , nay phải mặc âu phục khiến cậu có điểm không quen , bất quá , đã đẹp thì mặc gì cũng đẹp. Trước khi ra khỏi cửa đã làm công tác chuẩn bị tâm lí , Thiên Tỉ tự tin sải bước hướng Kình Thế tiến vào , ngày mới , bắt đầu. Tất cả nhân viên đều đã đến đông đủ , ai cũng đều chào hỏi qua cậu , cậu cũng nhân tiện " giao hữu " rồi đánh giá từng đối tượng. Đến phòng tổng tài , hít sâu gõ cửa tiến vào nhưng không thấy ai đó trong văn phòng , Thiên Tỉ thiếu chút nữa nhảy lên mà hú hét , trong lòng âm thầm giơ ngón cái " Good job !!! " Bất quá đến trưa vẫn không thấy người , Thiên Tỉ tò mò đi hỏi mọi người mới biết nguyên nhân , thì ra Boss chỉ đến kiểm tra theo định kì , vậy cậu khoẻ rồi , há há.
Một tuần làm việc trôi qua , Thiên Tỉ dần quen với đồng nghiệp mới , cũng nắm bắt đại biểu từng thông tin mỗi người. Tuy rằng cậu là thư kí tổng giám đốc nhưng lại vô cùng nhàn rỗi , tiếp thu hợp đồng , hồ sơ rồi xem xét gửi mail qua Boss , còn mấy cái phần mềm hay lập trình gì đó , tất nhiên là cậu ném cho tên đội trưởng ở nhà rồi.
Hôm nay Thiên Tỉ đi làm với tâm trạng vô cùng vô cùng tốt , tối qua mới bắt chẹt được hai tên kia khao một chầu KFC , sáng nay lại được chú Tề làm một cặp lồng cháo gà ninh thơm phức đưa đi làm , hôm nay lại được thoả mãn cái bụng rồi. Thiên Tỉ ung dung bước vào Kình Thế , vì tâm trạng tốt nên cậu cũng không hề nhận ra nhân viên tập đoàn hôm nay đều im lặng đến khác thường , ai nấy chỉ chú tâm vào máy tính trước mặt. Thang máy đinh một tiếng , Thiên Tỉ xách cặp lồng thong dong mở cửa vào phòng Boss , vừa đi vừa huýt sáo , cháo gà cháo gà là lá la
* Cạch * cửa phòng vừa mở , Thiên Tỉ mới chỉ thò nửa người vào phòng liền đứng hình , sau đó lại nghe * cạch * một tiếng , cửa phòng đóng lại. Thiên Tỉ ngước lên nhìn bảng tên phòng , lại quay đầu lại nhìn hành lang , cậu đi đúng mà. Thiên Tỉ trong đầu chợt nhả ra hàng vạn lần TMD , không phải bảo kiểm tra định kì thôi sao ? Đúng là trốn không thoát mà , ngày hôm nay coi như đạp phải phân chó vậy.
Thiên Tỉ một lần nữa mở cửa phòng , miệng cười tiêu chuẩn , lưng thẳng tắp , cặp lồng trong tay nắm chắc rồi bước vào
- Tổng giám đốc , sáng hảo.
- Tốt. Người gọi là tổng giám đốc kia cũng nhã nhặn phun ra đúng một từ đáp lễ tiêu chuẩn
Thiên Tỉ đi về phía bàn làm việc chếch 45 độ so với bàn làm việc của ai kia , khởi động máy tính , cẩn thận đặt cặp lồng cháo sang bên cạnh , tư thế chăm chỉ làm việc đẹp trai xuất sắc , bất quá , trong lòng lúc này mọc ra hàng trăm con quỷ nhỏ " Hảo hảo cái beep , khiến ông đây bay mất ba vía , đúng là oan gia ngõ hẹp mà "
Vị tổng giám đốc nào đó bỗng hắt xì liên tục.
End chap
P/s : còm men

[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ