Chap 13 : Hoa nở hoa tàn

1.8K 139 24
                                    

- Tuấn Khải , lại đây nói chuyện với baba. Vương baba nhìn Tuấn Khải mồ hôi nhễ nhại chạy về phòng liền gọi lại
- Dạ , baba có chuyện gì sao ?
- Ừm , Tuấn Khải , con cũng không còn nhỏ nữa , cũng sắp thay baba quản lí công ty rồi nhỉ
- Vâng , con sẽ kết thúc khoá học sớm rồi về công ty làm , chắc khoảng 1 kì nữa.
- Ừm , baba muốn nói là nam nhi khi có gia đình thì sẽ tích cực trong công việc rất nhiều , mà baba cũng đã tìm được đối tượng cho con rồi , con bé Bối Nhi mới chuyển về sẽ là vị hôn thê của con , tuần sau chúng ta sẽ đính hôn cho hai đứa
- BABA , KHÔNG THỂ ĐƯỢC....!!!!! Vương Tuấn Khải bất chợt nhảy dựng lên
- Sao thế , con bé Bối Nhi rất được đó. Vương baba cũng không muốn ép buộc con trai bảo bối nhà mình nên nhẹ giọng hỏi lại
- Baba , không thể được , con tuyệt đối không muốn có hôn ước với bất kì ai hết , con đã có người trong lòng của mình rồi. Vương Tuấn Khải vội ngồi xuống hướng baba mình giải thích
- Thật sao ? Vậy thì tốt , chỉ cần con thích và có trách nhiệm cho lựa chọn của mình , bama sẽ không ngăn cản con
- Cảm ơn bama. Vương Tuấn Khải lúc này mới thấy nhẹ nhõm
- Vậy cũng nên cho baba với mama con gặp mặt nàng dâu tương lai của chúng ta chứ nhỉ. Baba Vương trêu chọc
- Cái này cần phải cho con chút thời gian , con và em ấy mới quen nhau thôi. Vương Tuấn Khải nghĩ rằng chưa cần phải nói với bama Thiên Tỉ là người ấy của mình , cậu sẽ dần dần dùng hành động để cho họ hiểu
- Sao vậy ? Con bé có gì không tốt sao ?
- Không có đâu baba , em ấy là một người cực kì tài giỏi , nếu đem so sánh với con thì chỉ có hơn chứ không kém đâu baba.
- Thế thì tốt quá , vậy bama yên tâm rồi.
- Vâng , bama yên tâm , hai người cũng biết em ấy mà , hơn nữa còn rất thích em ấy nữa.
- Có sao ? Sao baba không có ấn tượng gì vậy
- Thế mới bất ngờ đó baba. Con lên phòng nha. Nói rồi Vương Tuấn Khải chạy vọt lên phòng bỏ lại baba hắn ngồi ngơ một góc
- Có sao ? Mình có gặp qua sao ? Ngoài Thiên Tỉ ra mình có gặp qua đứa bạn nào khác của nó sao ? Baba Vương ngồi dưới mà đầu hàng ngàn dấu hỏi
Tại nhà Kiều Bối Nhi
- Bối Nhi , lại ta có chuyện muốn nói. Ba của Bối Nhi ngồi sẵn ở phòng khách chờ con gái về
- Vâng thưa baba
- Bối Nhi , con không còn nhỏ , ba và mẹ đã tìm cho con một đối tượng để gắn kết rồi , nếu con đồng ý , ba mẹ sẽ nói với bên đó , sang tuần sẽ làm lễ đính hôm cho hai đứa
- Là ai mà ba mẹ lại có thể vội vàng muốn gả con đi vậy
- Vương Tuấn Khải - con trai của chủ tịch Vương thị , thiên tài số một trong giới kinh doanh trẻ bây giờ
- Con không muốn . Con muốn tự mình tìm một nửa cho riêng con
- Vương Tuấn Khải kia thật sự rất được , ở trường mới chắc con cũng gặp qua rồi chứ
- Vâng , con đã gặp qua . Vương hội trưởng đúng là tài giỏi hơn người nhưng anh ấy đã có người thương rồi , con không muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác đâu ba. Kiều Bối Nhi bình thản giải thích
- Vậy sao , thật là tiếc.
- Con biết cân nhắc mà , con sẽ tìm đối tượng thích hợp , ba đừng lo
- Vậy được rồi , ba mẹ tôn trọng con.
- Cảm ơn ba mẹ.
Sáng sớm ngày cuối tuần tại Bắc Đại
- Ê , nghe nói hội trưởng của chúng ta sắp đính hôn với học sinh mới chuyển trường đó
- Sao mày biết
- Mẹ tao làm việc cho gia đình của học muội đấy nên nghe được họ nói chuyện với nhau đó
- Thật sao , mà thực ra thì họ cũng xứng đôi đó , trai tài gái sắc
- Thế mới nói.......
Thiên Tỉ vô tình đi ngang qua đám nữ sinh còn đang nói chuyện kia , cũng vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện mà cậu luôn thấy lo sợ
- Hey , Thiên Thiên , sáng hảo . Anh nhớ em chết mất bảo bối. Thiên Tỉ giật mình khi Vương Tuấn Khải từ đâu nhảy bổ vào dòng suy nghĩ miên man của cậu
- Sáng hảo. Làm gì tươi vậy
- Vì anh gặp được bảo bối mà
- Chứ không phải vì sắp có vợ sao ?
- Vợ ? Vợ ở đâu ? Ôi bảo bối , em thật sự đợi không kịp muốn trở thành vợ anh ngay rồi sao ? Anh nguyện ý
- * bụp * điên , là nói không phải anh sẽ đính hôn với Kiều gì đó sao ? Thiên Tỉ huých nhẹ vào bụng Tuấn Khải
- À , sao em biết hay vậy. Thì đúng là có chuyện đó , nhưng anh đã nói baba huỷ rồi , anh cả đời chỉ cần em...Ai dzaaaa, đau lắm nha
- Vậy bác trai cũng đồng ý sao ? Thiên Tỉ phớt lờ gương mặt cố tỏ ra đáng thương kia
- Đương nhiên , baba luôn lắng nghe ý kiến của anh
- Ừm
- Trưa nay qua nhà anh ăn cơm đi , dù sao chiều nay hai chúng ta đều trống tiết.
- Được
Thiên Tỉ tạm biệt Tuấn Khải về lớp , trong lòng liền cảm thấy khó chịu , mình thế này có quá ích kỷ , Vương Tuấn Khải là con một trong nhà , cậu là đang cướp đi quyền làm ông bà nội của bố mẹ hắn , haizzzz
* ze ze ze * tiếng rung điện thoại cắt đứt suy nghĩ của Thiên Tỉ
- Alo
- Dịch Dương Thiên Tỉ phải không ? Chúng tôi gọi từ cục tình báo FBI
- Vâng , là tôi
- Về vấn đề hôm trước chúng ta trao đổi , cậu đã nghĩ xong chưa ? Thật sự là không muốn tham gia nữa chứ ?
- Vấn đề này.....Thời gian bắt đầu tập huấn là cách bây giờ còn bao lâu.
- 48 tiếng đồng hồ nữa
- Được , trước đêm nay tôi sẽ có câu trả lời cho các vị
- Được , mong rằng cậu suy nghĩ kĩ , một nhân tài mới.
- Cảm ơn
Cúp máy , Thiên Tỉ lại thả lòng vào những suy nghĩ rối mù mà không hay đã hết tiết
- Tiểu Thiên , đamg nghĩ gì vậy. Vương Tuấn Khải từ ngoài cửa lớp đi vào
- A , không có gì , mau , mau về ăn cơm , tôi đói rồi
- Đừng nói với anh là em ngồi thất thần nãy giờ vì đói nhé
- Có sao đâu chứ ? Mau lên
Thiên Tỉ vội kéo Tuấn Khải chạy ra ngoài nếu không anh sẽ nhìn ra tâm sự của cậu
- Con / cháu về rồi. Hai con ma đói vội hô to khi vào tới cửa
- Hai đứa về rồi , đồ ăn cũng sắp xong . Tuấn Khải mau vào sắp đồ ăn phụ mama , Thiên Thiên , con ngồi đó với bác trai nha
- Thiên Thiên , mau lại đây ngồi với bác
- Vâng ạ
Đợi Vương Tuấn Khải mất bóng sau cánh cửa nhà bếp , ba Vương liền hướng Thiên Tỉ dò hỏi
- Thiên Thiên , con thân với Tiểu Khải nhất , con có biết người yêu của nó là ai không ?
- Khụ , con không biết ạ. Thiên Tỉ ho khan
- Haiz , thằng nhóc này đúng là giấu kĩ mà , ngay cả con cũng không biết. Bác muốn đính hôn cho nó mà nó không chịu , nói nó có đối tượng rồi , rất giỏi , mà bác lại cũng quen biết, sao bác không hề ấn tượng với cô bé đó chứ. Haizzz
- Vậy sao ạ. Bác thật sự mong Tuấn Khải sớm lập gia đình vậy sao , con thấy còn sớm mà , chúng con còn đang học nữa
- Không đâu. Tuấn Khải sẽ hoàn thành tốt nghiệp sớm trong 1 kì học nữa , sau đó sẽ thay bác tiếp quản tập đoàn. Mà trong thời gian nghỉ ngơi đó , bác muốn được ẵm cháu nội đi khắp năm châu. Thật tuyệt. Baba Vương vừa nói mắt vừa lấp lánh khát vọng , mà điều này chính là nhát dao cắt đứt bông hoa tình yêu mới chớm nở của cậu
- Vâng , thật tốt. Bác trai , con ra ngoài gọi điện thoại một chút.
- Ừm , nhanh rồi vào ăn cơm , cơm sắp xong rồi đó con
- Vâng
- Alo , FBI phải không ? Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ
- Được , chúng tôi nghe rõ
- Sau 48 giờ nữa , tôi sẽ lên đường bay sang L.A tiến hành khoá huấn luyện
- Good , chúng tôi luôn mong chờ điều này , hẹn gặp cậu sớm.
- Được , cảm ơn
- Tiểu Thiên , mau vào ăn cơm. Thiên Tỉ vừa cúp điện thoại giật mình quay lại liền thấy Tuấn Khải đứng sau
- Giật mình , anh ở đây khi nào vậy
- Vừa mới nãy , muốn nghe xem em nói gì bí mật mà không kịp rồi
- Vớ vẩn , bí mật gì chứ
- Hì , đùa thôi , mau vào ăn cơm. Nói rồi Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ vào nhà
Thiên Tỉ im lặng dõi theo sườn mặt nghiêng anh tuấn phía trước , gương mặt này , cả bàn tay đàn nắm lấy tay cậu nữa , cậu sẽ khắc thật sâu trong đầu. Thanh xuân của cậu tồn tại một người đặc biệt mang tên Vương Tuấn Khải , bất quá , đoá hoa thanh xuân này chỉ là một loài phù dung , sớm nở tối tàn.
" VƯƠNG TUẤN KHẢI , DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ YÊU ANH "
End chap.
Hế lu , ai nhớ mị , ai quên mị ??? Mị ngoi rồi mị ngụp đây. Tạm biệt

[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Where stories live. Discover now