Chap 12 : Đúng hay sai ?

2.4K 169 26
                                    

- Này , anh là thực sự bị tôi bẻ cong không có tí thẳng nào có phải không ? Thiên Tỉ bất chợt đặt câu hỏi cho Vương Tuấn Khải khi cả hai đang cùng đọc sách trong thư viện , một tuần vừa qua , Vương Tuấn Khải luôn đối với cậu toàn tâm toàn ý , cậu cảm nhận rất rõ ràng , cũng biết rằng cậu bị bẻ cong rồi
- Tiểu Thiên Thiên bé nhỏ , em đừng hỏi như vậy nữa được không ? Nếu như em biết em là thủ phạm khiến anh cong thành parabol thế này thì em phải chịu trách nhiệm đi thôi chứ. Vương Tuấn Khải dài mặt nhìn Thiên Tỉ
- Không phải đầu tuần có học sinh mới chuyển tới đang theo đuổi anh sao ? Tôi nghe nói cô ta là hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh của anh mà. Lại nói. Anh và cô ta cũng có vẻ thân thiết đó. Sao anh không chấp nhận đi , đảm bảo sẽ lại được nắn lại thành đường thẳng thôi à. Thiên Tỉ cố tỏ ra thờ ơ
- Anh với Kiều Bối Nhi chỉ là hợp nhau về khoản kinh doanh nên mới có đề tài để nói mà thôi , chả có tí cảm xúc nào hết. Đã cong rồi thì sao có thể thẳng được nữa. Vương Tuấn Khải chân thành nói
- Xem , cô ta đến tìm anh kìa. Thiên Tỉ không để tâm Vương Tuấn Khải nói gì mà nhìn về cửa thư viện nhếch lông mày hướng có mĩ nhân vừa bước vào và đang tiến lại đây
Vương Tuấn Khải nghe thấy liền quay lại đằng sau nhìn , quả nhiên thấy Kiều Bối Nhi đang đi về phía mình , trong lòng bèn nghĩ không xong , thế nào rồi cũng bị Thiên Tỉ hiểu lầm
- Anh Tuấn Khải , phó hội trưởng , hai người cũng tới đây đọc sách sao ? Kiều Bối Nhi nhẹ mỉm cười , giọng nói ngọt ngào vang lên , đúng là mĩ nhân , chỉ đứmg im và thở thôi cũng thấy đẹp
- À , phải , chúng tôi ngày nào cũng thế , cô cũng....
- Đồ ngốc. Đến thư viện không đọc sách thì đến làm gì , hẹn hò ? Thiên Tỉ hướng Vương Tuấn Khải nhướn mày
- Ờ. Ha , ha. Đúng. Vương Tuấn Khải cười gượng , hình như Tiểu Thiên Thiên của hắn đang ghen
- Anh Tuấn Khải , anh cũng đang đọc cuốn sách đó sao. Thật trùng hợp , em cũng vừa hay muốn đọc nó , cho em ngồi chung với hai người không có vấm đề gì chứ ? Kiều Bối Nhi lựa chọn bỏ qua những lời khó nghe của Thiên Tỉ mà tiếp tục nói chuyện , dù sao chuyện phó hội trưởng khó gần cô cũng nghe qua rồi
- Không vấn đề
- Có vấn đề
Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đồng thanh trả lời , rất tiếc , câu trả lời thật sự rất muốn đánh nhau , Vương Tuấn Khảo thì niềm nở còn Thiên Tỉ thì một mực xa cách.
- À , hahaa , cái này , Bối Nhi , cô có thể ngồi ở chỗ khác , có rất nhiều bàn trống mà , Tiểu...à , Dịch học đệ không thích tiếp xúc với người lạ cho lắm. Vương Tuấn Khải lên tiếng chữa ngượng.
- Ờm , vậy , không làm phiền hai người. Kiều Bối Nhi vội trả lời , ông trời , hình như hai người này có mùi mờ ám , cái mũi hủ nữ của cô hình như đánh hơi ra gì đó rồi
Kiều Bối Nhi nhanh chóng ngồi xuống bàn phía sau hai người rồi chuyên chú đọc sách. Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ đọc thêm được khoảng 2-3 phút nữa thì thấy Thiên Tỉ bực bội gấp sách đi về , đương nhiên , Vương Tuấn Khải cũng vội vã chạy theo
- Thiên Tỉ , đợi anh với
- Hừ
- Thiên Tỉ...
- Ya...Thiên Tỉ bực mình quay lại xoay người vật ngã tên cao kều Vương Tuấn Khải một cách nhẹ nhàng rồi gào lên
- Vương Tuấn Khải , ông đây đang bực bội vì bị bẻ cong , đừng có gây sự với ông đây nữa. Nói rồi Thiên Tỉ phủi mông quay đi để lại một tên ngốc đẹp trai đang nằm ôm đất mẹ mà tiêu hóa lượng thông tin vừa truyền tải , bẻ cong ? Này , này , này có phải là nói anh thành công rồi không ? Vương Tuấn Khải bật dậy cười như một thằng điên rồi cong đít đuổi theo Thiên Tỉ
- BẢO BỐI , ANH ĐẾN ĐÂY. Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa gào ầm ĩ còn Thiên Tỉ đang đi phía trước chỉ biết tăng thêm bước chân
Thiên Tỉ đi phía trước chợt mỉm cười , cũng tốt , thú nhận rồi , xem như cũng nhẹ lòng
- Bảo bối. Mai là ngày nghỉ , chúng ta đi hẹn hò đi. Vương Tuấn Khải đuổi kịp quàng tay qua ôm cổ Thiên Tỉ
- Đừng có gọi kiểu đó , gớm chết.
- Vậy Tiểu Thiên Thiên , ngày mai chúng ta đi hẹn hò lần đầu tiên đi
- Được. Thiên Tỉ nhẹ nhàng trả lời mà không biết ai kia trong lòng đang mở tiệc pháo hoa.
Sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải mới tờ mờ sáng đã thức dậy tắm rửa sạch sẽ , ăn mặc chỉn chu chờ đồng hồ điểm đúng 7giờ sáng rồi lấy xe đi đón Thiên Tỉ. Hôm nay là lần đầu tiên hắn hẹn hò nên quyết định sẽ lái xe đi đón cậu. Đứng dưới cửa nhà Thiên Tỉ không quá 5 phút liền thấy cậu một thân đồ đen bước ra , nhìn thật oách
- Này , hôm nay sao lại lái xe này đi thế. Không phải nói thích đi xe đạp sao. Thiên Tỉ ngồi vào xe , thắt dây an toàn rồi quay qua hỏi
- Lần đầu tiên hẹn hò , anh nghĩ nên đường hoàng một chút
- Xùy. Làm màu. Đi thôi
Vương Tuấn Khải lái xe đưa Thiên Tỉ đến công viên trò chơi nổi tiếng Bắc Kinh , hai người bước xuống xe khiến vô số người có mặt ở công viên chú ý , thần linh ơi , trai đẹp. Gửi xe xong , hai người sóng vai bước vào cổng mua vé rồi tiến vào trong mà bỏ qua hàng ngàn ánh mắt đang nhìn mình , gì chứ , như này họ quen rồi.
- Anh Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đang đợi chơi trò tàu lượn siêu tốc liền nghe tiếng gọi có chít quen thuộc quay lại , thì ra là Kiều Bối Nhi
- Bối Nhi , em cũng đến đây chơi sao. Tuấn Khải quàng cổ Thiên Tỉ rồi nhìn Kiều Bối Nhi hỏi
- Vâng , em đi cùng em trai. A , phó hội trưởng cũng đi chung nữa sao ?
- Tiện đường. Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời
- Vậy không phiền hai người nữa , em đi trước nha
- Tạm biệt. Vương Tuấn Khải gật đầu chào
Nhìn Kiều Bối Nhi đi xa , Thiên Tỉ trong lòng trào lên một nỗi khó chịu.
- Vương Tuấn Khải , anh là con một đúng không ? Vậy chúng ta như này có phải thiệt thòi cho gia đình anh không ?
- Có gì thiệt thòi. Vương Tuấn Khải khó hiểu trả lời
- Ừm , không có gì , mau chơi thôi. Thiên Tỉ nói
- Đi , let's go !!!
Thiên Tỉ nhìn sườn mặt nghiêng hoàn mỹ của người bên cạnh , lòng nặng trĩu , mối quan hệ này , không biết là đúng hay sai nữa ?
End chap.
Thấy nhiều bạn không biết TMD là gì nên mị giải thích luôn. TMD = ta me da = con mẹ nó ở mình. Đó , chính là như vậy ha.

[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ