Chap 27 : Về nhà

1.1K 101 18
                                    

Vương Tuấn Khải tỉnh dậy không bao lâu lại vì còn mệt mỏi mà thiếp đi khiến Thiên Tỉ một phen hoảng hốt đi tìm bác sĩ. Bác sĩ nói với cậu rằng Vương Tuấn Khải bây giờ còn rất yếu , hắn tỉnh lại đã là kì tích rồi nên bây giờ tuyệt đối đừng để hắn kích động mà khiến thần kinh bị suy nhược thêm. Thiên Tỉ thu trọn từng lời căn dặn của bác sĩ vào tai rồi mới trở lại phòng bệnh , đắp lại chăn cho người trên giường rồi mới thở phào một hơi. Cả ngày hôm nay cậu vô cùng mệt mỏi , chuyến bay suốt 12 giơ đồng hồ khiến cậu cả người đau nhức , Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay trong chăn của Tuấn Khải rồi cũng mơ mơ màng màng mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Do mệt mỏi mà Thiên Tỉ ngủ thẳng một giấc không mộng mị đến sáng , mở mắt do bị tia nắng ngoài trời chiếu vào , bàn tay bị cậu nắm ngày hôm qua đang nhẹ nhàng vuốt ve trên đỉnh đầu cậu. Thiên Tỉ rất nhanh tỉnh táo lại , vội ngồi dậy nhìn người đáng ra phải đang ngủ kia đang rất thanh tỉnh mà nhìn mình chăm chú , Thiên Tỉ khẽ nhăn mày
- Tại sao dậy sớm như vậy ?
- Ừm , đã ngủ suốt mấy ngày rồi , bây giờ không thể ngủ được nữa. Vương Tuấn Khải vẫn thủy chung nhìn cậu
- Ừm , chờ một lát bác gái sẽ mang đồ ăn vào cho anh . Có muốn tôi giúp anh vệ sinh cá nhân không?
- Ừ , phiền em.
Thiên Tỉ đi lại nhà vệ sinh trong phòng nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân cho mình rồi bê một chậu nước cùng khăn mặt và bàn chải đánh răng đã được thoa kem sẵn cho Tuấn Khải. Xong xuôi đâu đấy lại bê chậu nước để lại chỗ cũ rồi mới không tự nhiên ngồi xuống cạnh giường bệnh
- Tại sao em biết anh bị như thế này mà trở về? Không phải bên Mĩ cũng lan truyền vụ việc này chứ. Vương Tuấn Khải nghiêng nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ
- Không có , là đội trưởng nói cho tôi biết
- Là vậy sao ? Ngồi máy bay cả một ngày chắc mệt lắm hả ?
- Không có , tôi mượn chuyên cơ của đội trưởng trực tiếp điều hành bay về đây. Chỉ mất 12 tiếng.
- Chuyên cơ ? Vội như vậy.... Vương Tuấn Khải bỏ dở câu nói , khoé miệng khẽ nhếch
- Vì đội trưởng nói rằng anh có thể không qua khỏi nên tôi mới vội như vậy. Nếu biết anh mạng lớn thế này , tôi nhất định sẽ thong thả mà đi. Thiên Tỉ lấp liếm
- Cũng như nhau thôi mà. Vương Tuấn Khải cười tươi
- Hừ , mà anh tại sao không dưng lại để xảy ra tai nạn nghiêm trọng như thế này ? Không biết lái xe sao ? Hay chưa có bằng lái ? Vì sao không chịu chú ý đến bản thân. Thiên Tỉ lúc này mới tức tối trách mắng , hại cậu một phen đau lòng
- Em đau lòng không ?
- Anh thử nói xem , tôi ngồi ở đây là có hay không ?
- Hì , quan tâm nhiều như vậy mà dám nói bạn thân
- Anh.... Thiên Tỉ trợn mắt định cãi lại thì thấy mẹ Vương tiến vào nên những lời định nói ra đành nuốt vào bụng , chỉ hung hăng trợn mắt nhìn ai đó khiến ai đó cười đến run rẩy , sao bây giờ lại trở nên dễ thương như vậy , tiểu Thiên nhà hắn đúng là....
- Sáng sớm mà hai đứa đã ầm ĩ rồi sao ? Vừa mới tỉnh dậy xem ra tinh thần không tệ đâu nhỉ. Mẹ Vương liếc mắt nhìn hai đứa con mà khoé mắt cũng cong cong
- Mẹ / bác gái . Cả hai đồng thanh
- Ừm , bữa sáng của hai đứa. Tiểu Khải con vừa mới tỉnh , không nên ăn đồ ăn quá dầu mỡ nên mẹ nấu ít cháo cho con , đây là phần của con Thiên Tỉ , con cũng vất vả rồi , bay lâu như vậy lại không nghỉ ngơi đủ , mau ăn đi cho lại sức.
- Con cảm ơn bác ạ. Thiên Tỉ tiếp nhận phần ăn của mình , thật chậm rãi đem đồ ăn nuốt vào bụng
- Xin hỏi , cậu có phải là người hôm qua lái chiếc chuyên cơ MS2809 không? Một tốp cảnh sát không biết từ đâu tiến vào khiến Thiên Tỉ đang ăn phải dừng lại
- Là tôi.
- Mời cậu theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Xâm phạm không phận khi chưa được thông qua là tội danh lớn , cậu tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng tôi trở về. Viên cảnh sát đứng đầu tiến đến còng tay Thiên Tỉ
- Dừng lại , các người không được phép đụng vào em ấy. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ bị còng tay mà sốt ruột muốn đứng lên
- Ngồi yên đấy. Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải toan đứng dậy liền mau chóng ngăn lại
- Nhưng...
- Đồng chí cảnh sát , có lẽ có gì đó còn nhầm lẫn ở đây. Đây là con trai của Dịch tổng , thằng bé vì con trai tôi bị thương nặng mới vội vàng bay về mà chưa được sự cho phép cho các anh , mong các anh bỏ qua
- Vương phu nhân , vi phạm không phận là tội danh rất lớn , không phải muốn nói nhầm lẫn là được
- Thế nhưng thằng bé...
- Bác gái , không sao đâu. Thiên Tỉ trấn an mẹ Vương rồi mới bình tĩnh quay sang viên cảnh sát đang còng tay mình nãy giờ , khí tức trên người bỗng trở nên nghiêm túc dị thường
- Xin hỏi , các anh nhận được tin báo tôi tiến vào không phận Trung Quốc là bao giờ ?
- 00:28 phút ngày 28-01. Viên cảnh sát nghiêm túc trả lời
- Xin hỏi hôm nay là ngày mấy ?
- 29-01
- Xin hỏi , trong suốt 24 tiếng đồng hồ qua , các anh làm gì ? Tôi đáp phi cơ khi rạng sáng ngày 28 nhưng đến rạng sáng ngày 29 các anh mới tìm đến . Cảnh sát Trung Quốc đều chậm chạp như vậy sao ?
- Đó là vì chúng tôi còn chờ đợi hành động tiếp theo của cậu
- Nếu tôi muốn hành động , 24 giờ qua đã hành động không ít rồi , các anh quản được. Hơn nữa chiếu theo pháp luật , nếu quá 8 tiếng đồng hồ không tìm ra , lập tức báo lên cục anh ninh quốc gia , bây giờ đã qua 24 tiếng đồng hồ , còng tay tôi lúc này hẳn phải là cục tưởng cục an ninh mới phải. Thiên Tỉ không nhanh không chậm phân tích khiến đối phương bối rối
- Cậu rốt cuộc có theo chúng tôi trở về hay không ? Hay cậu muốn chống đối pháp luật. Viên cảnh sát cảm thấy đuối lí liền vội hung hăng
- Pháp luật ? Dựa vào mấy người không tuân thủ đúng luật pháp mà muốn bàn pháp luật với tôi ? Các anh còn chưa đủ khả năng. Thiên Tỉ lạnh mặt nhìn mấy tên cảnh sát trước mặt , cậu ghét nhất là ỷ vào bản thân là người kiểm soát luật pháp mà bắt nạt kẻ khác
- Ý cậu là cậu không chấp hành đúng không ? Vậy chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh. Viên cảnh sát nói rồi định cùnh hai người nữa tiến lên cưỡng chế Thiên Tỉ
- Các người dám động vào em ấy . Vươn Tuấn Khải nổi xung , một phát giựt đống dây trên tay ra rồi vội xuống giường nhưng do còn yếu lên ngay lập tức lại ngồi xuống
- Ngu ngốc . Thiên Tỉ thấy thế hung hăng mắng một câu , không hề để ý có mặt mẹ Vương hay không , ngu ngốc chính là ngu ngốc
- Cái này đã khiến các anh tháo thứ đang ở trên tay tôi ra chưa ? Mà thôi khỏi , tôi tự làm được. Thiên Tỉ rút ra thẻ đặc vụ của mình , rồi bình thản dùng sợi tóc mình vừa bứt xuống , hai ba giây đã tháo bỏ còng tay trước sự kinh ngạc của mọi người
- Đặc....đặc vụ FBI .... Quân hàm đại uý.... Này , này... Viên cảnh sát nhìn tấm thẻ trước mắt mà lắp bắp nói không nên lời , lần này đắc tội nhận vật lớn rồi
- Xong rồi chứ. Thiên Tỉ buồn chán nghiêng đầu nhìn đám cảnh sát ban nãy còn hung hăng mà bây giờ lại co rúm một bầy
- Xong...xong rồi
- Tốt. Chuyện hôm qua cũng có lỗi của tôi , cô như đến đây chấm dứt. Làm phiền các anh rồi , xin phép không tiễn. Thiên Tỉ lười nhác quay lại chỗ ngồi
- Thế nhưng...chuyên cơ kia
- Tôi sẽ sắp xếp , còn nữa , thân phận của tôi , không cần nhắc nhở các anh cũng biết là tuyệt đối bảo mật chứ. Thiên Tỉ nhướn mày
- Chúng tôi biết , vậy cáo từ. Vương tổng tài , Vương lão phu nhân , xin lỗi đã làm phiền. Nói rồi cả đội nhanh chóng lui ra ngoài
- Hay lắm tiểu Thiên , lợi hại như vậy. Mẹ Vương vẻ mặt bái phục nhìn Thiên Tỉ
- Là lỗi của con. Thiên Tỉ nhẹ cười rồi nhìn đến tay ai kia đang chảy máu do giựt dây quá mạnh mà lập tức đen mặt
- Ngu ngốc. Thiên Tỉ nhấn phím điện thoại đầu giường gọi bác sĩ mau chóng tới , bản thân tiếp tục ngồi ăn , vừa ăn vừa trừng mắt
Vương Tuấn Khải ngờ nghệch gãi gãi đầu , ban nãy là vì hắn sốt ruột có được không?
- Tiểu Thiên , để ta ở lại đây , con mau về nghỉ ngơi đi. Mẹ Vương nhẹ nhàng phá tan bầu không khí nhốn nháo này
- Không sao đâu ạ. Con cũng không biết là đi đâu. Thiên Tỉ nhún vai tỏ ra không có gì nhưng trong mắt lại lộ ra nét cô đơn. Có nhà mà không dám về , khổ a
- Sao lại không biết đi đâu , con mau về nhà mình nghỉ ngơi một lát đi chứ
- Con đã lâu không về , sợ rằng không ai nhận ra. Thiên Tỉ lắc lắc đầu
- Hay cho câu đã lâu không về , cũng biết rằng đã lâu rồi à? Ba má Dịch từ ngoài phòng bệnh tiến vào vừa hay nghe con trai nói vậy liền nổi xung
- Baba , mama. Thiên Tỉ nghe giọng nói quen thuộc vội nhảy dựng
- Ngạc nhiên lắm sao ? Có phải là không nhận ra hai ông bà già này nữa không ? Cũng phải , lâu lắm rồi nhỉ. Má Dịch nhìn con trai đã cao lớn trưởng thành trước mặt , trong lòng vui sướng vạn phần nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn
- Mama con....
- Còn nhận ra đây là mama , giỏi lắm , mau theo chúng ta về nhà tính sổ. Tiểu tử thối nhà ngươi. Ba Dịch hung hăng xách tai Thiên Tỉ khiến cậu la oai oái
- Chú , dì , hai người nhẹ tay. Em ấy hôm qua mới bay chuyến bay dài , còn mệt mỏi. Vương Tuấn Khải thấy lỗ tai ai đó đỏ ửng liền đau lòng lên tiếng
- Con mau nghỉ ngơi cho tốt , thằng nhóc ương ạnh này để cho chú giáo huấn nó một trận. Ba Dịch dặn dò Vương Tuấn Khải , chào tạm biệt mẹ Vương rồi ra về , chỉ thấy Thiên Tỉ bị xách tai vừa đi vừa la oai oái , so với Thiên Tỉ ban nãy giương nanh múa vuốt với đám cảnh sát quả thật khó tin là cùng một người.
Thiên Tỉ bị bama nhét vào xe một đường chạy về Dịch gia , trong xe không một tiếng động khiến Thiên Tỉ trong lòng cầu chúa phù hộ hàng vạn lần , xe về tới nhà , Thiên Tỉ biết mình xong đời rồi
- Nói , tám năm qua làm gì , ở đâu ?
- Con...con ở Mĩ...học...học kinh tế. Thiên Tỉ trợn mắt nói láo
- Còn dám nói láo ? Cái tật đảo mắt khi nói láo kia còn chưa bỏ đâu. Ba Dịch hung hăng trừng mắt
- Con...con
- Đến giờ còn muốn giấu
- Con...con đang là đặc vụ FBI tại Los Angeles. Thiên Tỉ nhắm chặt mắt
- Hay lắm , trốn nhà đi để làm cái ngành này đúng không ? Mẹ nó , mang cho tôi gia pháp nhà này ra đây
- Ba nó à , con nó mới về...
- Mau. Ba Dịch vô cùng bực tức
Thiên Tỉ nghĩ thầm trong đầu , xong rồi , lần này dùng đến gia pháp rồi
- Quỳ xuống. Ba Dịch uy nghiêm lên tiếng , Thiên Tỉ ngoan ngoãn nghe theo , ngay sau đó là một loạt âm thanh va chạm của roi gia với lưng Thiên Tỉ. Má Dịch bên cạnh có xót con nhưng cũng không dám khuyên ngăn , dù sao chồng mình cũng thương yêu đứa con này không kém
- Sao rồi ? Biết sai chưa ?
- Con biết sai rồi ạ. Con không nên giấu bama mà trốn ra nước ngoài , không nên giấu bama đi theo nghiệp này nhưng con thật sự rất yêu nó , xin bama hãy chấp nhận
- Hừm , xem như con giỏi , đã đến mức này rồi dù chúng ta có muốn thì con cũng không bỏ được đúng không ? Thằng nhóc tinh ranh. Ba Dịch trừng mắt
- Hì , con là con trai bama mà. Thiên Tỉ biết baba đã nguôi giận liền cười cười lấy lòng
- Nịnh hót , mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Má Dịch âu yếm nhìn con trai rồi ra hiệu cho cậu lên phòng
- Mama , baba vừa rồi ra tay không nhẹ , con đau. Thiên Tỉ nhăn mặt làm nũng. Tám năm rồi mới đường hoàng bức vào nhà , phải tranh thủ làm nũng
- Lính đặc vụ mà có chút xíu này cũng kêu. Ba Dịch liếc mắt
- Hừ , đỏ hết rồi. Anh làm sao xuống tay nặng như vậy , con trai lâu rồi mới trở về anh có biết không hả. Như thế này thì làm sao chịu nổi. Má Dịch vạch áo thấy lưng con trai một mảng sưng đỏ chằng chịt mà đau lòng quay sang trách ông xã. Thiên Tỉ thấy vậy le lưỡi , nhanh chóng chuồn lên phòng của mình , cảm giác về nhà thật tốt
End chap.

[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Where stories live. Discover now