Chap 17 : Trái đất tròn

983 104 27
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi ngủ một giấc dài liền khoan khoái bật khỏi giường , gì chứ bây giờ phải kiếm đồ lót dạ đã , cậu đói rồi
- Dậy rồi ??? Thiên Tỉ giật mình khi thấy chú Tề ngồi dưới phòng khách
- Vâng , chú đã về. Con đói rồi , nhà mình có gì ăn không chú. Thiên Tỉ vừa nói vừa xoa bụng , mắt thì dáo dác nhìn trước ngó sau khiến chú Tề nhìn bộ dáng lưu manh bây giờ của cậu không khỏi ngán ngẩm so với cậu thanh niên trầm tĩnh lạnh lùng tám năm trước
- Có sanwich trong tủ đó , còn hạn hay không thì chú không biết. Chú Tề nhún vai nói
- Ặc , chú thật là không thương con gì hết. À , hai tên kia đâu rồi chú. Thiên Tỉ giờ mới nhận ra vắng bóng hai vị đội trưởng
- Không về Trung Quốc lâu như vậy , chắc hai đứa nó ghé qua nhà rồi đi ngó nghiêng đâu đó rồi
- Vâng. Thiên Tỉ nghe hai chữ " thăm nhà " có chút hụt hẫng , cậu cũng muốn như hai người họ , được gặp mặt gia đình , bất quá , cậu trốn đi một lần những tám năm , không biết chừng lão ba lão mẹ không thèm ngó ngàng đến cậu nữa rồi
Chú Tề thấy tên nhóc kia bỗng dưng thay đổi tâm trạng mới biết mình lỡ lời
- Còn đứng đó , mau đi ăn đi. Lát nữa ta còn có việc phải ghé qua Dịch gia một chút.
- Dịch gia ??! Chú à , con cũng muốn đi. Thiên Tỉ nghe vậy liền mè nheo , mặc kệ , dù có bị đuổi ra khỏi nhà cậu cũng quyết phải về một lần
- Vậy nhanh một chút. Chú Tề nhìn tên nhóc đang đứng bứt tóc kia mà không khỏi lắc đầu.
Lúc này tại Dịch gia
- Tiểu Khải , đêm nay con ở lại không ? Mẹ Dịch lên tiếng
- Ngày mai con phải đến dự phỏng vấn ở công ty , đêm nay chắc con sẽ về lại nhà mình ạ. Vương Tuấn Khải nhìn mẹ Dịch cười ấm áp
- Thằng nhóc này , tiếp quản một lúc hai tập đoàn như vậy không mệt sao? Ba Dịch than thở
- Hì , thật ra cũng có đôi chút nhưng con chịu được mà. Tuấn Khải cười híp mắt
- Nếu Thiên Tỉ ở nhà , lúc này chắc nó cũng....
- Lão mẹ , mau ăn thôi , đồ ăn nguội rồi không tốt cho dạ dày của Khải ca với mẹ đâu. Nam Nam vội lên tiếng ngắt lời mẹ , thằng bé bây giờ hiểu chuyện lắm
- Mau ăn mau ăn. Mẹ Dịch biết mình lỡ lời vội thúc giục cả nhà ăn cơm , nhìn đôi mắt phượng dồn lên nét cô đơn khi nghe tên con trai mình , má Dịch mặc dù không hiểu nguyên nhân là gì nhưng cũng tránh đụng chạm
- Vâng. Vương Tuấn Khải vội lấy lại tâm trạng sau một phút lệch nhịp
Cơm nước xong xuôi , Vương Tuấn Khải cùng ba mẹ Thiên Tỉ ngồi tại phòng khách nói chuyện còn Nam Nam thì lên phòng học bài , đúng lúc này , một chiếc oto khác tiến vào Dịch gia khiến câu chuyện giữa chừng của ba người vội vã dừng lại
- Tề Hiên , sao hôm nay rảnh như vậy ? Ba Dịch thấy chú Tề xuống xe liền ngạc nhiên , cứ nghĩ mọi chuyện sáng nay sẽ khiến lão huynh này bận tối mặt chứ
- Lâu rồi không ghé qua , tiện đường lên tôi vào gặp mọi người. Chú Tề nói bâng quơ rồi cùng ba Dịch vào nhà
- Ngày mai phỏng vấn xong con sẽ qua kèm Nam Nam một chút. Tuấn Khải cầm cặp tài liệu cùng má Dịch ra ngoài , vừa lúc chạm mặt chú Tề bên ngoài
- Tuấn Khải phải về rồi sao ? Ba Dịch nhìn Tuấn Khải hỏi
- Vâng , cũng muộn rồi ạ. Mọi người còn có khách nữa mà. Nói rồi Vương Tuấn Khải gật đầu chào chú Tề rồi đi thẳng ra xe của mình đậu trong gara rồi về. Lúc bẻ tay lái qua cổng nhà họ Dịch , Vương Tuấn Khải nhìn thấy qua gương chiếu hậu phản chiếu trên phòng Nam Nam có hai bóng một lớn một nhỏ đang ngồi sát bên nhau khẽ nhíu mày , có lẽ tại đèn học sámg quá nên khiến hình ảnh thu được trong gương chiếu hậu có chút lờ mờ. Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu rồi lái xe thẳng đi mà không biết , bóng người cao to ngồi bên cạnh bóng nhỏ chính là người mình vừa yêu vừa hận
- Ca , lâu như vậy sao ca mới trở về tìm đệ. Nam Nam nhìn lão ca đột nhiên tung cửa sổ đi vào khiến nhóc vừa hoảng sợ vừng mừng rỡ mà nước mắt giàn dụa túm lấy lão ca của mình
Thiên Tỉ nhìn em trai bé nhỏ đang ôm mình khóc nức nở chợt thấy sống mũi cũng cay cay , ra là mình đã khiến nhóc con này thương tâm như vậy
- Ngoan , mau đứng lên cho ca xem đã cao được đến đâu rồi. Thiên Tỉ dỗ dành em trai nhỏ
- Nam Nam đã cao lắm rồi , cao nhất trong lớp rồi. Ca , công việc cực khổ lắm sao? Nam Nam chỉ đứng lên chưa đầy hai giây lại ngay tắp lự ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ hỏi
- Tốt, lớn lên đẹp trai như vậy quả không hổ là em trai ca. Ừm. Công việc có đôi chút cực khổ nhưng ca thực sự rất yêu nó , Nam Nam đừng lo nhé. Ca sẽ tự bảo vệ bản thân mình. Thiên Tỉ xoa đầu em trai , 8 năm trước khi cậu ra đi , người duy nhất cậu nói cho biết cậu làm gì và đi đâu chỉ có Nam Nam nên thằng bé luôn lo lắng tính chất công việc gây nguy hiểm đến cậu
- Nhưng lòng bàn tay ca có vết chai , hơn nữa sao cánh tay lại có vết sẹo dài như vậy. Nam Nam nhíu mày nhìn vết sẹo trên tay anh trai mình
- À , là do lần đó không cẩn thận bị đoản đao của tội phạm xén qua nên mới có vết sẹo này , tay ca cũng là do luyện súng mới bị vậy thôi , không sao hết
- Haizzz , chả trách ca không dám nói với ba mẹ , nếu ca mà mang bộ dạng này xuống dưới lầu , ca chết chắc. Nam Nam nhún vai ngán ngẩm
- Nếu không phải sợ bị đuổi thì ca đã đi vào bằng cửa chính rồi. Thiên Tỉ ôm trai oán thán, thật là muốn nhìn ba mẹ quá đi
- Cậu trai vừa rồi là ai vậy? Dưới phòng khách , chú Tề sau khi ngồi yên vị trên ghế sofa liền tò mò hỏi
- À , Tuấn Khải sao ? Thằng bé là bạn thân cũng là học trưởng ở Bắc Đại của Thiên Tỉ. Từ ngày thằng nhóc kia bỏ nhà đi , suốt tám năm nay Tuấn Khải đều thường xuyên ghé qua đây với vợ chồng tôi , hơn nữa thi thoảng sẽ dạy kèm Nam Nam những kiến thức nâng cao , lâu dần rồi cũng coi nó như con trai mình. Ba Dịch từ tốn giải thích
- Vậy à ? Tôi thấy có điểm quen mắt mà không biết đã từng gặp ở đâu. Chú Tề đang cố lục lõi trí nhớ ngắn hạn của mình.
- Thằng bé là doanh nhân thành đạt nhất bây giờ , mọi nơi đều có thông tin của thằng bé , có lẽ anh thấy ở đâu đó trên mặt báo hoặc truyền hình gì đó
- Vậy à . Trẻ như vậy đã thành danh , không hổ là từ Bắc Đại bước ra. Cũng muộn rồi , không làm phiền anh chị nữa , tôi xin phép
- Nhanh như vậy đã về ? Ba Dịch lên tiếng
- Tôi chỉ tiện đường ghé thăm mọi người một chút thôi
- Vậy anh nhớ đi đường cẩn thận.
Nhìn chiếc oto màu đen lau vút ra ngoài , ba mẹ Dịch cũng quay vào trong , mà trên chiếc xe vừa dời khỏi Dịch gia lúc này , Thiên Tỉ sau tám năm mới được về nhà liền ngủ say. Chú Tề nhìn thằng nhóc ngủ vật ở ghế sau liền lắc đầu , cho nó 5 phút , nó liền tận dụng triệt để không sót một giây nào, một ngày dài kết thúc rồi
- Thiên Tỉ , phải nhớ rõ hồ sơ trong đó , đây đều là thông tin giả về bản thân cậu , đừng để vội hay vấp chữ nhé. Chú Tề nói nhỏ qua bộ đàm
- Tiểu Jackson , fighting. Mark và Jackson cũng qua bộ đàm truyền động lực cho Thiên Tỉ đang ngồi chờ xem buổi phỏng vấn ngày hôm nay mà không hề biết mình đã bị ai đó phát hiện
Vương Tuấn Khải hôm nay vì đi sớm hơn một chút nên đi thang máy thường , hắn ung dung bước ra ngoài trước con mắt trợn trắng của quản lí. Liếc qua đám nhân viên đang ngồi chờ đến lượt phỏng vấn kia , Vương Tuấn Khải đứng bất động rồi chợt nhoẻn miệng cười. Bóng người ngồi cuối hàng ghé đợi kia khiến tim Vương Tuấn Khải đập dồn dập . Bóng lưng đó , mái tóc đó , dáng gồi đó , trên đời này chỉ có một người khiến Vương Tuấn Khải liếc mắt liền nhận ra dù có thay đổi thế nào chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Vương Tuấn Khải nhếch mép đi vào phòng phỏng vấn , vừa đi vừa lẩm bẩm " Dịch Dương Thiên Tỉ , em chết chắc rồi " . Thiên Tỉ đáng thương , tám năm trốn sang nơi xa xôi để trốn tránh một người , tám năm sau quay về lại tự mình chui đầu vào lưới , nên nói là số cậu đen hay trái đất tròn đây ??!
End chap
P/s : cầu cmt

[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Where stories live. Discover now