Chap 11 : Có thể cảm nhận

2K 147 10
                                    

- Bớt khùng đi ông nội , muốn ăn đòn à.
Đây chính là câu trả lời đầy " tình cảm " của Thiên Tỉ cho lời tỏ tình ngày hôm qua của Tuấn Khải. Trời đất thánh thần ơi , ai qua đây mà nhìn xem Vương Tuấn Khải con đang mất mặt cỡ nào , lần đầu rung động , lần đầu tỏ tình mà kết quả thật ngàn chấm. Vương Tuấn Khải con ngoại trừ việc tham ăn không lối thoát thì đâu có gì xấu , tại sao Tiểu Thiên Thiên của con , nhầm , gần là của con lại không chấp nhận. Hầy , phải cố gắng biểu hiện cho em ấy thấy mới được. Vương Tuấn Khải vội bật dậy thay quần áo , chỉnh chu nhan sắc rồi phóng ngựa sắt đi học , bắt đầu một ngày mới.
Bên này Thiên Tỉ đều giống như thường ngày , gọi Nam Nam đi học , rồi xuống canh giờ xem lão đại gia có bị lão mẹ phạt bữa sáng không , rồi cùng em trai thêm mắm dặm muối vào tội tình của lão đại gia rồi mới cắp giò đi học. Bất quá , hôm nay cậu lại có thêm điều để suy nghĩ , tên Vương Tuấn Khải thiên tài mà bị khùng kia hôm qua nói cái gì tỏ tình với cậu , nói cái gì sẽ chứng minh cho cậu thấy hắn thật sự yêu cậu , rõ điên. Bất quá , không thể phủ nhận cậu cũng có chút rung rinh trước lời tỏ tình đó , cũng mong chờ biểu hiện của hắn với cậu , nhưng không có nghĩa là cậu cũng yêu hắn. Cậu là trai thẳng nha.
- Hey , Thiên Tỉ. Thiên Tỉ mải suy nghĩ không để ý mình đã xuống xe bước vào trường lúc nào cho đến khi Vương Tuấn Khải kia gọi cậu
- Làm cái gì , sáng sớm đã ồn ào. Thiên Tỉ nhìn sang tên cao kều đi bên cạnh , TMD , hôm nay mới để ý , tên này còn cao hơn cả cậu.
- Chính là muốn hỏi em hôm nay học mấy tiết , chiều nay có trận đấu bóng rổ giao hữu giữa trường ta với đội bóng của đại học ở Trùng Khánh , muốn em đi xem. Vương Tuấn Khải hồ hởi đề nghị
- Bóng rổ ? Anh sẽ tham gia trận này ?
- Ừm , dù sao cũng là danh dự của trường.
- Ok. Chiều nay tôi có tiết Anh ngữ chuyên ngành , bất quá , không học cũng được
- Yes , vậy chiều nay 2h ở sân bóng nhé. Mau vào lớp đi , trời nắng , không nên đứng dưới nắng qúa lâu
- Được. Chiều gặp
- Được , tạm biệt. Vương Tuấn Khải vẫy tay tạm biệt Thiên Tỉ rồi chạy về dãy học của khoa mình.
- Này , nhìn hai người họ cũng đẹp đôi ra phết nhỉ. Hội bà tám A
- Thật tiếc cho Dịch học đệ phải làm thụ. Bất quá là thông minh mĩ nam thụ nha. Ta thích. Hội bà tám B
- Đúng đúng , quả là được rửa mắt mà , hai người họ đều thật mĩ. Hội bà tám C
Cuộc nói chuyện của hội bà tám tạm dừng lại khi tiếng chuông vào học vang lên trong khi hai đương sự hoàn toàn không biết gì
- Bạn học Dịch , mình có bài muốn hỏi , có thể chỉ giáo cho mình không
- Bây giờ sao ? Thực xin lỗi , tôi có hẹn đi xem bóng rổ rồi. Để ngày mai được không
- Được , được. Cảm ơn cậu , vậy mình về trước.
- Chào. Thiên Tỉ nhìn đồng học ra về cũng nhanh nhẹn cho sách vở vào cặp rồi đến sân bóng rổ
Sân bóng rổ Bắc Đại hôm nay phá lệ chật kín người , một là trận đấu giao hữu , hai là Vương học trưởng cũng tham gia thi đấu , lâu rồi không thấy học trưởng chơi bóng , nhất định mọi người không bỏ lỡ cơ hội này. Thiên Tỉ vừa bước vào sân bóng liền thấy ngay Vương Tuấn Khải đứng nổi bật dưới sân đấu kia , hắn đang hăng say dẫn bóng cho đồng đội khác. Thiên Tỉ nhìn chăm chú , thật ra Vương Tuấn Khải vốn đã đẹp rồi nhưng khi hắn mặc đồng phục bóng rổ lại càng đẹp hơn. Thiên Tỉ không hề nhận ra rằng bản thân mình ngay từ lúc vào chỉ chăm chăm nhìn về phía Vương Tuấn Khải , cho đến khi cậu nghe mọi người reo hò , rồi cái bóng người cao nhất đó đứng trước mặt cậu cười rạng rỡ mới chợt tỉnh ngộ , thắng trận , và Vương Tuấn Khải là người ghi điểm chính
- Thiên Tỉ , anh thắng rồi
- Giỏi lắm , mau lau mồ hôi. Nói rồi Thiên Tỉ đưa khăn cho Tuấn Khải
- Cảm ơn , đi thôi , anh đưa em đi ăn
- Ăn cái gì ?
- Ừm , KFC nhé , em thích ăn đùi gà mà. Vương Tuấn Khải cười híp mắt
- Được , mau lên , tôi đói rồi. Nghe đến KFC Thiên Tỉ liền hào hứng chạy thẳng về phía trước
- Chạy chậm thôi. Vương Tuấn Khải đuổi kịp liền nhắc nhở
Vương Tuấn Khải đèo Thiên Tỉ đằng sau một đường hướng KFC , lại một đường đến quầy hàng gọi một đĩa đùi gà bự rồi mới quay về chỗ có Thiên Tỉ ngồi sẵn. Không bao lâu sau , một đĩa đùi gà to bự được đặt giữa hai người , Thiên Tỉ liền lập tức vươn móng túm lấy đùi ga to nhất , thơm nhất rồi ra sức ngấu nghiến
- Ăn từ từ thôi , không ai tranh phần với em , cẩn thận nghẹn. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ dầu mỡ quanh mép , miệng thì nhồm nhoàm toàn thịt là thịt liền hảo tâm lau giúp cậu , mà Thiên Tỉ đang mải ăn cũng mặc cho hắn lộng hành.
Mười lăm phút sau, khi Thiên Tỉ thỏaãn xoa cái bụng tròn vo vì no của mình mới nhận ra vấn đề
- Này , sao anh không ăn miếng nào vậy.
- Ừm , vì anh không thích đồ nhiều dầu mỡ cho lắm
- Không phải lần trước đi cùng tôi với Nam Nam anh đều ăn rất tốt sao ?
- Đó là vì hôm đó anh rất đói
- Vậy sao còn đưa tôi tới đây rồi ngồi nhìn tôi ăn , đồ dở hơi. Thiên Tỉ không nhịn được trách mắng
- Vì em thích
Thiên Tỉ liền cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua , " vì em thích " một câu nói đơn giản của hắn chứa đầy tình cảm , cậu , có thể cảm nhận.
End chap.
Chap này hơi nhảm xíu ha , sắp có biến rồi đới các tềnh yêu. Wait , wait , wait.

[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Where stories live. Discover now