Chap 15 : Ai rồi cũng khác

1.2K 99 24
                                    

Thanh xuân của mỗi người đều mang theo những hồi ức mà trôi đi vô cùng nhanh chóng , thời niên thiếu của ai dù ít hay nhiều cũng sẽ đọng lại trong kí ức một khối thanh xuân tươi đẹp , giống như đâu đó đã từng lan truyền những bài hát đầy nhiệt huyết về tuổi trẻ , những bộ phim đầy cuốn hút về cái thuở ngây ngô ấy , giống như viết lên cuộc đời của mỗi người như một nét vàng đầy tráng lệ. Mỗi con người, sẽ đều có những luyến tiếc không trọn vẹn. Nhưng dù sao, đi qua năm tháng ấy, ta có thể nghĩ về với đủ những cung bậc cảm xúc. Giống như Vương Tuấn Khải lúc này , ngồi trên tầng cao nhất của toà cao ốc , khẽ nhắm mắt nghe giai điệu từ bản nhạc mà rất lâu về trước hắn đã từng nghe cùng ai đó . Trên mặt hắn lúc này không còn nét băng lãnh thường thấy mà thay vào đó là nét bi thương khiến người ta cảm thấy hắn đơn độc đến tột cùng. Bản nhạc cũ rích cứ đều đều vang lên rồi kết thúc trả lại cho căn phòng không gian của sự tĩnh mịch , Vương Tuấn Khải khẽ nâng mắt , đôi mắt phượng vẫn cuốn hút như vậy , chỉ khác là giờ đây nó được phủ lên một lớp bi thương mà chỉ khi ở một mình hắn mới để lộ ra ngoài. Vương Tuấn Khải đưa tay cầm lấy bức ảnh duy nhất được hắn đặt trên bàn , từng ngón tay thon dài khẽ vuốt qua gương mặt trong ảnh vừa nâng niu vừa oán hận. Vương Tuấn Khải đưa tay chạm qua đôi mắt hổ phách đang cong cong , lại đưa xuống cái mũi cao đang hếch lên , rồi sang ngang xuống đồng điếu xinh đẹp , cuối cùng dừng lại ở đôi môi anh đào cười rạng rỡ. * Tách * giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi xuống khung ảnh tạo nên âm thanh như vỡ vụn trong căn phòng tĩnh mịch. Vương Tuấn Khải mặc kệ cho nước mắt rơi mà vội lau đi vết nhoè trên khung ảnh, tám năm rồi , hắn chỉ có thể ngắm nhìn ai đó qua bức ảnh này cũng tám năm rồi , kể từ buổi sáng ngày hôm đó của tám năm về trước , hắn đã đóng chặt trái tim mình cùng hình ảnh của người thiếu niên khiến hắn vừa yêu vừa hận đó.
- Tổng tài , đã đến giờ họp rồi , ngài đã chuẩn bị xong chưa ạ ? Tiếng thư kí cách một cánh cửa truyền vào khiến Vương Tuấn Khải bưng tỉnh , thu lại nét bi thương trên gương mặt , hắn trở nên lạnh lùng đầy cuốn hút mà mở cửa ra ngoài. Vương Tuấn Khải bây giờ là thiên tài trong giới kinh doanh , hắn không những có bộ óc linh hoạt mà còn có vẻ ngoài khiến người khác khó có thể dời mắt . Gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo của chiếc cằm vuông cương nghị , sống mũi dọc dừa cao thẳng , đôi mày kiếm sắc nhọn , cặp mắt hoa đào lạnh nhạt hờ hững , cánh môi bạc mỏng đầy gợi cảm. Thân hình đạt rắn chắc kết hợp với bộ vest đen tuyền càng tôn thêm nước da trắng mịn của hắn.
- Đi thôi. Vương Tuấn Khải mang chất giọng trầm thấp hời hợt mà nói với thư kí rồi đi thẳng vào phòng họp . Hắn giờ đây đã không còn là học trưởng toàn năng đầy nhiệt huyết lúc trước mà thay vào đó là người đàn ông trưởng thành mang hơi thở quyết đoán
Cách Trung Quốc nửa vòng trái đất , nơi này cũng có một người đang sống dở chết dở mà chui rúc trong bãi rác gần nhà kho phế liệu thuộc Los Angeless
- Này Mark Yien Tuan , Wang Jackson , hai người chết ở đâu rồi hả. Một giọng nói trầm ấm quyến rũ đầy bực tức vội truyền đi qua chiếc bộ đàm nhỏ được gắn trên đồng hồ Adidas đầy khéo léo , mà chủ nhân của giọng nói này thì đang nằm trợn mắt oán đời trong đống rác hôi thối
- Tiểu Jackson , đừng có dùng cái giọng thối đấy mà nói chuyện với bọn này , đây là cách cậu nói chuyện với đội trưởng đấy hả. Ngay lập tức một giọng nói khàn khàn được truyền qua bộ đàm cũng bực tức không kém.
- Fuck , mau hạ lệnh để bên ngoài chuẩn bị tóm gọn mẻ lưới , tôi sắp chết thối rồi hai anh có biết không hả.
- Damn it , bên nào mới thối hơn , nếu không phải vì chỗ mai phục của cậu thuận tiện để tóm Joey hơn thì cậu nghĩ chúng tôi chịu nằm trong vũng nước thải này sao. Một giọng nói cao chót vót khác lại truyền tới
- Mẹ kiếp , ai bảo các anh lại thân thủ kém như vậy , hại tôi đều mỗi lần đứng đầu ngọn giáo , xong đợt này , tôi muốn.... Người được gọi là tiểu Jackson còn chưa kịp nói hết nỗi oán hận trong lòng mình liền vội phi thân lao ra bên ngoài , mà cùng lúc đó , trong bộ đàm truyền đến tiếng động như của hai cơn gió lướt qua
- KHỐN THẬT , chúng ta bị bao vây rồi. Một tên to con bặm trợn bực tức hét lên
- HEY , JOEY . LONG TIME NO SEE... một thân ảnh ngạo nghễ đứng ngược sáng hướng tên bặm trợn hết lên , ánh mắt ánh lên màu hổ phách đầy hưng phấn cùng nụ cười đồng điếu nửa miệng
- Khốn kiếp , lại là lũ FBI chúng mày
- Thật là có duyên quá , chúng ta đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy , bây giờ gặp lại thế này thật là hạnh phúc ghê. Joey , để xem lần này mày thoát khỏi đây kiểu gì. Gương mặt thiên sứ tươi cười ngược sáng kia bỗng chốc thu lại , thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh đầy chán ghét
- Tụi bay , xử lí nó cho tao. Joey bực tức gào lên với đám đàn em
- Không biết lượng sức. Nhẹ nhàng phun ra bốn chữ đầy miệt thị , thân hình ngược sáng bỗng chốc lao nhanh như cơn gió tiến về phía những tên áo đen dại dột kia , chỉ thấy từng tên từng tên một dần nhã xuống mà người kia vẫn không hề hấn gì
- WANG JACKSON , MARK YIEN TUAN, còn không mau ra đây. Thân ảnh vừa di chuyển vừa gào lên về phía bãi rác vừa rồi mình nằm , hai tên khốn , đã đến rồi còn không chịu ra giúp cậu , thật là số khổ khi có hai tên đó là đội trưởng
- Ha ha , nhanh như vậy đã bị phát hiện , tên nhóc nhà cậu mũi càng ngày càng thính rồi đó. Đi , giải quyết Joey , tư liệu và bọn nhãi này để cho hai chúng ta vờn. Mark cười tươi rói nói với tiểu Jackson rồi cùng đồng đội lao vào trận đấu.
Joey lúc này đã chạy ra đến cửa ngoài của khu phế thải , cậu vội ra lệnh cho cấp dưới ở bên ngoài sơ tán công nhân , đồng thời triển khai bao vây tứ phía rồi lấy đà bật lên thanh sắt phía trước mà tung mình nhảy vọt chặn đứng tên cầm đầu kia
- Muốn chạy. Cậu vội cùng Joey giao đấu , cả hai đều ngang tài ngang sức , vật lộn nhau hết ngã lên ngã xuống rồi lại thay nhau đập đối phương vào tường. Joey vội rút bom hoả mù tung về phía cậu , tiểu Jackson nhanh mắt lăn một vòng , dùng tay bịt chặt mũi và miệng rồi lại vội lao theo Joey ra ngoài
- ĐỨNG YÊN ĐÓ. Joey hét lên khi thấy cậu lao về phía mình , đôi mắt long xòng xọc nhìn xung quanh bao vây bởi mũi súng của hàng trăm FBI khác rồi lại dí súng sát hơn vào đầu con tin hắn vừa túm được
- DAMN IT ĐÃ BẢO CÁC NGƯỜI SƠ TÁN CÔNG NHÂN RỒI MÀ . Tiểu Jackson bực tức hét lên
- Hahahaha, Jackson , mày lại phải bỏ lỡ tao rồi, Joey ngạo nghễ nhìn cậu khiêu khích
- Mark , có con tin , mai ra phụ tôi. Bộ đàm lại lần nữa truyền đi. Không đầy hai phút sau , người được gọi là Mark xuất hiện như một cơn gió cạnh chủ nhân của cuộc gọi vừa rồi , cùng cậu song song dồn tên tội phạm đang cuồng loạn kia
- ĐỨNG LẠI , NẾU KHÔNG TAO BẮN. Joey nhìn thấy Mark tiếp sức liền vội hét lên , tiếng cò súng lên đạn khiến người ta rợn gáy , bước chân của hai người cũng dừng lại
- Joey , mau thả người , ngoan ngoãn chịu tội sẽ được giảm án. Mark nhẹ nhàng lên tiếng , mắt vẫn chăm chú nhìn về họng súng đen ngòm trên đầu con tin , mà con tin lúc này mặt đã cắt không còn giọt máu
- Mau bảo người của các ngươi tránh xa. Joey đáp trả
- Tránh ra , tất cả bỏ vũ khí xuống. Mark vội lên tiếng khiến cả đoàn cảnh sát FBI bao vây phía trước vội tuân theo lời
- Tốt lắm , chào thân ái. Joey vừa nói vừa đẩy con tin về phía trước khi thấy mình thoát khỏi vòng vây của lũ chó săn này , đồng thời hướng phía con tin mà bóp cò
Lúc này tiểu Jackson nhanh mắt vội vọt lên phía trước túm lấy con tin tránh đi viên đạn , đồng thời trong tay phi ra một thứ gì đó hướng về góc chếch 45 độ với Joey rồi hét lên
- WANG JACKSON
Người được kêu tên không biết từ lúc nào đã đứng đó vội lấy đà chuẩn xác hướng mũi tiêu lao thẳng về phía mình đá xuống làm Joey đang tháo chạy ngã nhào , chân trái ghim sâu mũi tiêu màu đỏ , mà Mark cũng cùng lúc bật người lấy đà về phía đó , nhanh chóng cướp súng từ tay Joey rồi ghim thẳng vào đầu hắn , kế hoạch thành công
Tại trụ sở FBI
- Ba cậu làm tốt lắm. Một người đàn ông da đen mang quân phục cấp hàm cao nhất hướng ba người đàn ông phía dưới tán dương
- Mệt quá , còn gì nữa không , sếp à , chúng tôi buồn ngủ. Wang Jackson lười biếng đáp
- Được rồi , nghỉ ngơi đi , vì Joey mà nửa năm nay ba cậu vất vả rồi
- Vậy thì nhớ tăng lương nhé. Mark cợt nhả nói rồi túm hai tên còn lại ra ngoài , hoàn toàn chẳng xem lại nét mặt của sếp
Thật ra thì ba người họ quen rồi , năm năm trước khi ba người họ được xếp chung vào tổ trọng án FBI xuyên quốc gia đã bắt đầu nghe được những lời này. Trong nội bộ FBI , không ai không biết đến nhóm trọng án quốc tế có hai đội trưởng và một đội phó đầy biến thái. Ba người họ là sự kết hợp hoàn hảo của đầu óc - sách lược và thân thủ. Họ chưa từng thất bại trước bất kì tội phạm nào , cũng chưa từng để bất kì người vô tội nào bị thương khi họ làm nhiệm vụ , họ chính là huyền thoại của đặc vụ trọng án FBI.
- Này Thiên Tỉ , vết thương đã băng bó chưa. Mark lên tiếng khi cả ba đã về tới phòng , đây là vết thương do hôm nay lúc cậu cứu người mà bị đạn xẹt qua
- Ổn rồi .
- Tiểu tử nhà cậu , mau nghỉ ngơi đi. Jackson nhìn tên nhóc kém mình 6 tuổi đang leo lên giường kia nói
- Biết rồi , Đoàn Nghi Ân , mau quản lí cái miệng của Vương Gia Nhĩ nhà anh đi , ồn chết đi được. Thiên Tỉ lườm xuống phía giường dưới.
- Hừ , thằng nhóc thối. Nói rồi Jackson leo lên giường của mình và Mark , rất tự nhiên mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân lên người nào đó mà ngủ.
Đúng vậy , ba người bọn họ đều là người Trung Quốc , khi chỉ có ba người , họ sẽ dùng tiếng Trung mà nói với nhau , gọi tên thật của nhau như người trong gia đình , hai người phía dưới kia , là hai người anh trai của cậu suốt tám năm nay. Thiên Tỉ xoa xoa cánh tay có chút đau rát , tay còn lại luồn xuống dưới gối lấy lên tấm ảnh đóng khung cẩn thận mà cậu mang theo suốt tám năm nay. Ngắm nhìn hai gương mặt trong ảnh , Thiên Tỉ khẽ cười , cười đến nỗi nước mắt lăn dài xuống bên gối
- " Tiểu Khải , tám năm rồi , anh bây giờ thế nào. Tiểu Khải , nhìn xem , em lại vừa mới hoàn thành nhiệm vụ nữa rồi , anh thấy không. Tiểu Khải , em lại đen thêm rồi , cũng gầy đi một vòng , anh liệu có thấy không ? Tiểu Khải , em bị thương rồi , anh có thấy không ? Tiểu Khải , em khóc rồi , anh có thấy không ? Tiểu Khải , em đang nhìn anh , anh có thấy không ? " Thiên Tỉ vừa nhìn người trong ảnh vừa lẩm nhẩm trong miệng , thanh âm đau xót chỉ mình cậu nghe thấy. Tám năm rồi , không đêm nào cậu không nhớ anh , không đêm nào cậu không ngừng vẽ lên trong tâm trí hình ảnh của anh bây giờ. Cậu cũng đã cao hơn rồi , làn da vốn trắng bóc của cậu qua năm tháng huấn luyện cùng chiến đấu mà đã có chút ngăm đen , không biết anh mà thấy liệu có cười cậu không nữa . Chắc không đâu , anh hẳn là rất hận cậu đi . Ánh mắt lạnh lùng của đêm tám năm về trước , cậu mãi mãi không quên.
" Tiểu Khải , xin lỗi , ngủ ngon , em yêu anh " Thiên Tỉ khẽ hôn lên người con trai đang cười tươi trong ảnh rồi đặt lại khung hình dưới gối , khép đôi mắt mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Qua rồi cái thời thanh xuân cậu luôn trân trọng , thời gian đã thay đổi mọi thứ , ai rồi cũng sẽ khác.
End chap.
P/s : dài chưa , chăm chưa. Mau cmt cổ vũ ta đi nào , ta không cần vote , ta chỉ cần cmt cho ta biết cảm nhận thôi. Hãy cmt cho ta biết để ta có động lực bớt lười nhé. Bonus cho các vị nếu không biết hai nhân vật mới mặt mũi ngang dọc ra sao nhé
- Mark Yien Tuan

 Bonus cho các vị nếu không biết hai nhân vật mới mặt mũi ngang dọc ra sao nhé- Mark Yien Tuan

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Wang Jackson

- Wang Jackson

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- Markson

- Markson

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[KTs] Này Boss , ai cho anh lên giường ?Where stories live. Discover now