Chương 37: Phai nhạt

Start from the beginning
                                    

"Chị không có..." Thang Biên Tâm vội vàng mở miệng giải thích, nhưng bởi vì Tề Tử Vũ gõ cửa đi vào đưa cà phê mà đem lời vốn muốn thốt ra nuốt trở vào. Cũng chính nhờ thời điểm này làm cho mình bình tĩnh lại, giống như lời Tề Ngạn đã nói, nếu như biểu hiện quá nhiều tình cảm ra thì chính là thua.

Giang Hoài Sương nhận lấy ly cà phê, ra hiệu cho Tề Tử Vũ có thể đi ra ngoài. Ngay lúc Tề Tử Vũ đi ra khỏi văn phòng, đang muốn đóng cửa thì nghe được giọng nói Thang Biên Tâm lần thứ hai vang lên ở trong phòng: "Nói vậy, thì ra em cũng biết là chị đang cô đơn sao, như vậy tối hôm nay có muốn đến chỗ của chị hay không?"

Tề Tử Vũ nắm chặt chốt cửa, đóng cửa lại rời đi. Gương mặt đen lại, âm thanh giày cao gót thùng thùng xuyên qua khu làm việc, để mọi người không khỏi suy đoán tính tình tốt như thư ký Tề có phải là bị bà chủ giáo huấn hay không? Nếu không tại sao hỏa khí lớn như vậy?

"Tối hôm nay?" Giang Hoài Sương uống ly cà phê ngon mới vừa pha, có hơi do dự.

"Đúng vậy. Tính ra từ lần trước em ở với chị chắc là chuyện của hai tháng trước. Hình như đã rất lâu rồi chúng ta không chung một chỗ riêng tư." Thang Biên Tâm lấy lại bình tĩnh, thật vất vả nói ra mục đích của chuyển đi này. Hai người như vậy đến cùng là chung một chỗ hay là tính toán ly khai...

"..." Giang Hoài Sương chần chờ không lên tiếng. Không biết gần đây Hứa Đan Lạc bị làm sao. Lần trước sau khi qua đêm cùng Thang Biên Tâm, lúc trở về liền đối mặt với bộ dáng tiểu Cẩu bị vứt bỏ, chừng mấy ngày sau mới bắt đầu bám lại mình.

"Ngày hôm nay là Giáng sinh, nếu không chúng ta cùng với đứa trẻ nhà em đi ra ngoài ăn cơm tối? Sau đó buổi tối em ở lại với chị?" Thấy Giang Hoài Sương không phản ứng gì, Thang Biên Tâm nói tiếp.

Ngày hôm nay là Giáng sinh sao? Chẳng trách tối hôm qua đứa bé kia cứ quấn quít lấy mình, hỏi tối nay muốn ăn cái gì. "Lần sau đi, hôm nay em phải về nhà ăn cơm."

Giang Hoài Sương từng chữ từng câu nói ra lời từ chối. Đem mọi chuyện suy nghĩ một chút, không khó đoán được nếu như ngày hôm nay không trở về nhà ăn cơm tối, đứa bé kia nhất định sẽ trở nên vô cùng ai oán.

Mặc dù mình không phải là kiểu người bởi vì thái độ của người khác mà ủy khuất bản thân đi nhân nhượng. Nhưng đem ra so sánh, mình vẫn hi vọng có thể trở về nhà cùng Hứa Đan Lạc trải qua đêm Giáng sinh. Chắc đứa bé kia đã chuẩn bị gì đó, lúc này trong lòng Giang Hoài Sương mơ hồ lại có mấy phần chờ mong.

"Tốt thôi, vậy lần sau đi." Thang Biên Tâm không phải là không thất vọng, chỉ là so với trước kia thì có thêm mấy phần hờ hững. Lẽ nào thật sự rất lâu không ở cùng nhau thì tình cảm sẽ từ từ phai nhạt sao, nghĩ đến đây, ánh mắt Thang Biên Tâm nhìn về phía Giang Hoài Sương liền có chút cân nhắc. Đến cùng là em ấy phai nhạt hay là chúng ta đều phai nhạt...

Thang Biên Tâm đi ra ngoài văn phòng, ánh mắt có chút cô đơn kia tất nhiên là rơi vào trong mắt người có tâm. Có người ưu thương thì sẽ có người khác vui vẻ, Tề Tử Vũ tự nhận mình có chút tà ác. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ chịu nhiều đả kích kia của Thang Biên Tâm, không biết tại sao tức giận ở trong lòng lại lắng xuống rất nhiều, còn ma xui quỷ khiến thế nào lại theo sát phía sau Thang Biên Tâm ra khỏi khu làm việc. Thang Biên Tâm đi ngang qua thang máy thì thoáng dừng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục đi về phía trước, mở ra cánh cửa có đánh dấu chữ 'Lối thoát hiểm'.

[BHTT] [Edit] Quan hệ nuôi dưỡng - Vân Võng NhiênWhere stories live. Discover now