CHƯƠNG 3: PHI THIẾP

Start from the beginning
                                    

Thời điểm Tề Vân Nhược cất bước quay về phòng mình, vừa mới bước đi thì tiếng ''Vương gia đã trở về'' vang đến, Tề Vân Nhược dừng bước chân, sau đó hắn như là e ngại cái gì vội vội vàng vàng chạy trở về, làm cho Lưu Tô đi theo phía sau hắn hoảng sợ.

''Ngươi chạy cái gì?" Lưu Danh nhíu mày hỏi.

Tề Vân Nhược để cho Tiểu San đem chính mình kéo trở về, im lặng không lên tiếng.

Cơm tối hai mặn hai chay thêm một chén canh, Tiểu San cùng Tiểu Cửu bị Lưu Tô quở mắng, không dám không theo quy củ mà theo Tề Vân Nhược cùng nhau ngồi ăn, Tề Vân Nhược cảm thấy có chút đáng tiếc. Hắn từ rất nhỏ đã bắt đầu một mình ăn cơm, ở trong Bá phủ thời điểm người một nhà tụ họp lại một chỗ, không ai nghĩ đến cái tiểu viện hẻo lánh kia mà đi gọi hắn, hắn vĩnh viễn là ngồi ở cái bàn nhỏ ngoài hiên, chính mình ăn một đĩa đồ ăn, cùng một chén cháo.

Sau khi ăn xong, Tề Vân Nhược cau mày nhìn Lưu Tô, Lưu Tô vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên tay ghét bỏ: ''Ngươi đem theo mấy thứ này sao?''

Tề Vân Nhược không nói được lời nào, đem rương nhỏ cùng những thứ nhỏ kia từng cái từng cái thu trở về, một cái hộp nhỏ đựng mấy thứ trang sức của mẫu thân hắn, ngọc bội của Tử Dương Bá tặng , còn có hai bản nhạc phổ.

Lưu Tô ban chiều nhìn đồ cưới của Tề Nghê Quần, trong lòng càng không biết phát ra tư vị gì, mặc kệ thế nào, chủ tử của nàng cũng là Tề Vân Nhược, Tề Vân Nhược dù sao cũng là thiếu gia phủ Tử Dương Bá, thời điểm rời đi Bá phủ không nói tặng của hồi môn trân bảo mặt tiền cửa hiệu, ngay cả trên dưới một trăm lượng bạc đều không có cho hắn.

Đến ngay cả Lưu Tô, đều so với Tề Vân Nhược còn nhiều của cải hơn. Trong nháy mắt đó, Lưu Tô cảm thấy được chính mình có chút thương xót hắn.

Trong Đông mai viện tổng quản là Trình ma ma, ngoại tổng quản là Cao công công, dưới bọn họ còn có bốn ma ma và hai công công cùng nhau xử lý công việc, buổi tối Tề Vân Nhược muốn tắm rửa, Lưu Tô phải đi tìm vị Nguyên Bảo công công mập mạp kia, Nguyên Bảo công công ha hả cười nói: ''Hôm nay trong viện mọi người đều mệt nhọc từ trưa đến tối, nước được đun trước tăng cường cho Vương phi nương nương bên kia, Nhược công tử chắc phải chờ lâu, ta gọi người đi ra bên ngoài nhìn xem những viện khác có dư nước ấm hay không, có bao nhiêu liền đem đến cho công tử.''

Lưu Tô há còn không nghe ra ý tứ của hắn, nổi giận đùng đùng trở về, đối với Tề Vân Nhược cũng không cho hắn ánh mắt hòa nhã, gằng giọng: ''Bọn họ còn ngại công tử không đủ tôn quý đâu, mới ngày thứ hai, những người này liền nhìn nét mặt mà đến.''

Tề Vân Nhược không để ý lên tiếng:''Ta muốn rửa chân, giúp ta rửa chân đi.''

Lưu Tô không muốn lại đi nhìn sắc mặt những người kia nữa, cho nên Tiểu San cùng Tiểu Cửu đi làm, một lát sau một người bế mộc bồn trở về, Tề Vân Nhược tự mình cởi hài và vớ ra, ngồi ở bên giường ngâm chân, hắn cúi đầu, tay chống trên mép giường, hắn lẳng lặng nhìn mặt nước, mặt nước bị gợn ra một đám bong bóng nhỏ, nhanh chóng tan ra.

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGWhere stories live. Discover now