CHƯƠNG 7: PHỤ HUYNH

58 4 0
                                    

EDIT: YÊN

Tề Nghê Quần đang không ngừng tạo áp lực cho Qúy trắc phi, Lí Sâm dù không có biểu hiện gì ra ngoài, nhưng cũng có chút bất mãn, hắn cũng có tính toán đem tất cả con trai của mình nuôi dưỡng thành một nhóm, cũng sẽ không để cho một nữ nhân nào phụ trách nuôi lớn bọn nhỏ.

Con trai trưởng quả thật là tôn quý nhất, nhưng mà Lí Sâm cũng không có suy nghĩ đứng ở một vị trí thân vương, hắn hi vọng các con mình yêu thương lẫn nhau mà đứa nào cũng phải có sở trường riêng của mình, không cần giống con cháu của những đế vương đời trước đấu đá đến ngươi chết ta sống, nhưng nếu như con vợ kế một lòng ủng hộ con trai trưởng, thì con trai trưởng ắt hẳn phải có thực tài cho người kính phục.

Lí Sâm liên tiếp ba ngày đều nghĩ ngơi ở nơi của Qúy trắc phi, Tề Nghê Quần thời điểm này đã có chút thiếu kiên nhẫn, Qúy trắc phi vừa đem quyền quản lí nội vụ giao ra, Tề Nghê Quần còn chưa kịp cao hứng, sắc mặt liền lập tức trầm xuống, nàng hiểu rõ, đây là do Vương gia dùng quyền quản lý nội vụ đổi cho con cả không cần qua Đông mai cư của nàng.

Tân hôn mới hơn mười ngày, Tề Nghê Quần đã gần như trở thành một Vương phi gánh vác trách nhiệm cho cả Vương phủ, phiền não, nàng càng hiểu được một cây chẳng chống vững nhà, trừ bỏ Qúy trắc phi, nàng cần đem tất cả hậu viện của Vương gia thu về trong tay chính mình, nàng cần đem địa vị của chính mình phô bày ra, làm cho người khác không thể mạo phạm đến mình nàng phải là một Vương phi có uy quyền tuyệt đối, đến lúc đó, nàng mới có thể trở thành người xứng đáng nhất đứng bên cạnh Vương gia cùng nhau ngẩng cao đầu, Vương gia nhất định phải coi trọng mình hơn những người khác.

Với việc ngấm ngầm tiêu diệt những kẻ ngáng chân bằng những thủ đoạn đê tiện, mới là mục đích sinh tồn ở nơi này mà nàng cần hướng đến.

Tề Vân Nhược đã sao chép xong bộ ''Kinh Pháp Hoa'' nhưng mà trong đầu vẫn không đọng lại được gì, mấy ngày nay trong Đông mai cư không khí có chút khẩn trương, Tề Vân Nhược cũng không đi tìm mấy công công quản sự, ma ma lấy giấy bút, cũng không có đi tìm Qúy Hoàn, tự mình ngồi trong viện đem truyền kỳ, thoại bản ôn đi ôn lại nhiều lần, trừ chuyện này ra cũng không còn việc gì.

Trời dần dần oi bức, Tề Nghê Quần cố ý sai người làm quần áo mùa hè cho hắn cũng được đem đến, đa số là xanh lục, cũng có vài bộ màu sắc đẹp, ngay cả Lưu Tô cũng càng ngày càng nhìn không rõ rốt cuộc ý tứ của Đại tiểu thư là như thế nào, là phiền não, là coi trọng, hay bất quá chỉ vì nàng cao hứng nên mới đem mấy kiện quần áo mới cho Tề Vân Nhược mặc thử, lúc sau sợ là nàng lại cáu giận lên, thu lại cất vào ngăn tủ cũng không chừng.

Tề Vân Nhược được vài kiện áo trong bằng tơ lụa, ngoại sam bên ngoài là lụa được dệt bằng sợi tơ tằm, mặc vào mát lạnh, đám người Lưu Tô cũng được phát quần áo mùa hè cũng đều vui mừng lui xuống, Lưu Tô hiện tại cũng có thể coi như là đại nha hoàn bên người chủ tử, tiền tiêu hằng tháng được hai lượng, khác với những quý trước là được thêm một bộ son, trâm hoa cài tóc vào đông, y phục hai bộ, Tiểu San, Tiểu Cửu hai nha đầu đều được tám trăm tiền, bởi vì không có vấn tóc, không được ban cho trang sức, y phục cũng được hai bộ.

PHI TẦN DẮNG TƯỜNGHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin